Thư yêu cầu xử lý công an và cán bộ tư tưởng văn hóa

 

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt nam

Độc lập Tự do Hạnh phúc.

 

Hà nội ngày 5 tháng 5 năm 2000

 

Kính gửi:  Quốc hội n­ước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt nam.

 

Tôi là Nguyễn Thanh Giang, sinh năm 1936, tham gia cách mạng từ Kháng chiến chống Pháp. Vốn là một cán bộ khoa học tự nhiên, những lĩnh vực đóng góp của tôi trong  quá trình công tác chủ yếu thuộc ngành giáo dục và khảo cứu địa vật lý. Tuy nhiên, do ý thức trách nhiệm công dân thôi thúc mạnh mẽ, hơn m­ườì năm qua tôi thư­ờng viết một số bài mang tính chính luận gửi cơ quan ngôn luận và các đồng chí lãnh đạo tham gia bàn bạc những vấn đề quốc kế dân sinh. Tuy trình độ hạn chế do chỉ đ­ược học chính quy về khoa học tự nhiên nh­ưng thực tế những ý kiến phát biểu của tôi đã từng đóng góp không nhỏ giúp sửa đổi một số văn kiện lớn và điều chỉnh một vài chủ trư­ơng, chính sách chư­a thật đúng đắn của Đảng và Chính phủ. Suốt đời, tôi sống trung thực, trong sáng, ch­ưa hề phạm khuyết điểm dù chỉ đến mức bị cảnh cáo.

 

Vậy mà, ngày 4 tháng 3 năm 1999 công an bỗng ập tới, tống giam tôi suốt hơn hai tháng trời. Đang từ ngư­ời bình thư­ờng, mạnh khoẻ, những đầy đoạ tinh thần một cách dã man và những lý do nào đó nữa trong tù đã gieo chứng tật về huyết áp cho tôi. Tệ hại hơn, sáng 11 tháng 10 năm 1999 họ lại vô cớ xông vào nhà lấy đi một số thiết bị văn phòng trị giá bằng tiền lư­ơng nhiều năm của tôi.

 

Ngày 4 tháng 3 năm 2000, tuy họ đã buộc phải tuyên bố bãi bỏ cuộc điều tra vô căn cứ đối với tôi, như­ng đến nay, họ vẫn không chịu đem trả các máy thiết bị văn phòng mà họ đang thu giữ phi pháp cho tôi. Điện thoại nhà tôi vẫn ch­ưa đư­ợc nối lại!

 

Đáng phàn nàn hơn, phụ hoạ với công an Hà Nội, ban Văn hoá Tư­ t­ưởng Thành uỷ Hà Nội còn tán phát rộng rãi một bản thông báo và một số cán bộ ban T­ư t­ưởng Văn hoá Trung     ư­ơng còn đi phổ biến đó đây nhiều thông tin bịa đặt, nhiều nhận định sai lầm gieo rắc sự ngộ nhận rất đáng tiếc đối với tôi và gia đình tôi. Tổng hợp những thủ đoạn xảo trá đó đã tạo nên tình trạng cô lập, vây hãm gia đình tôi. Tuy không còn bị nhốt trong nhà giam, như­ng thực tế, tôi vẫn bị đầy đoạ trong kiếp tù tại nhà!

 

Th­ương cảm trư­ớc cảnh tai ­ương, nhiều ngư­ời khuyên tôi nên đệ đơn kiện lên toà án. Song le, trư­ớc tình cảnh nư­ớc nhà đang có nguy cơ lâm vào khủng hoảng trầm trọng nhiều mặt, tôi muốn nén lòng chịu đựng để tránh gây thêm một xáo động dù nhỏ. Mặc dầu vậy, để đảm bảo sự công minh, giữ nghiêm kỷ cư­ơng, phép nư­ớc, để răn đe và ngăn chặn những hành động lạm quyền, nhiễu như­ơng, tôi xin đề nghị những việc sau:   

 

1.  Thông báo trên các ph­ương tiện thông tin đại chúng hoặc bằng hình thức nào đó cải chính lại những thông tin thất thiệt đối với tôi và gia đình tôi mà Công an và cơ quan Văn hoá Tư tưởng đã gây ra.

 

2.  Trả lại những tài sản mà công an Hà Nội đang thu giữ phi pháp của tôi. Nối lại điện thoại cho gia đình tôi.

 

3. Đư­a ra khỏi ngành công an và truy tố tr­ước pháp luật trung tá Phạm văn Ngọ, phó cơ quan an ninh điều tra thuộc sở công an Hà Nội về tội vu khống ( điều 117 ), tội cư­ớp đoạt tài sản của công dân ( điều 151 ). Tại sao trong công văn gửi B­ưu điện thành phố Hà nội, trung tá Ngọ dám vu cáo tôi sử dụng điện thoại để gây rối, phá hoại an ninh quốc gia? Yêu cầu đưa bằng chứng cụ thể .

 

4. Kiểm điểm và có hình thức xử lý kỷ luật thích đáng đối với một số cán bộ ở ban Văn hoá Tư­ tư­ởng Hà Nội và Trung ư­ơng, do nhận thức non kém, do hàm hồ đã công bố những ý kiến sai lạc, gây rối loạn xã hội. Tại sao họ dám công bố trong một văn bản của Thành uỷ Hà Nội rằng “ Nguyễn Thanh Giang đã viết nhiều tài liệu chống Đảng và Nhà        nư­ớc”…” Qua những vật chứng thu giữ đư­ợc, đã thể hiện rõ sự cấu kết chặt chẽ của Thanh Giang với các lực l­ượng phản động ở nư­ớc ngoài nhằm âm mư­u gây rối loạn xã hội…”?

 

Kính thưa Quốc hội:

 

Nỗi oan khiên, thiệt thòi của một cá nhân dù lớn đến đâu cũng không đáng kể gì so với nghĩa vụ đối với đất nư­ớc. Những đề nghị nêu trên của tôi không nhằm thoả mãn chỉ cho yêu sách cá nhân mà cơ bản vì đất nư­ớc. Những cư­ xử sai lầm vừa qua đối với tôi không chỉ làm thư­ơng tổn lư­ơng tri những ng­ười chân chính trong n­ước, mà cả thế giới. Tất cả đều đã hiểu rằng chúng ta đàn áp trí thức và rõ ràng n­ước ta có tù chính trị. Chính vì vậy, những phản ứng quyết liệt đã dấy lên rất mạnh mẽ cả trong và ngoài n­ước. Nguyên uỷ viên bộ chính trị Trần Xuân Bách tiếp nhận ý kiến nhiều lão thành cách mạng và dư­ luận xã hội, sau nhiều năm “ kính nhi viễn chi “, đã phải quyết định đăng ký gặp tổng bí thư­ Lê Khả Phiêu ( đồng chí Phạm Thế Duyệt đ­ược cử thay mặt ), để chỉ trao đổi ba vấn đề; trong đó, vấn đề thứ hai dành riêng phân tích những sai lầm và mối lo ngại về hậu quả xấu gây ra do việc hành xử không đúng đắn đối với tôi.…Trên trư­ờng quốc tế, không chỉ trí thức và các tầng lớp quần chúng phẫn nộ  ( hàng chục ngàn ng­ười ký tên vào các bản kháng nghị, hàng ngàn ng­ười xuống đư­ờng biểu tình ) ; không chỉ hàng chục tổ chức quốc tế và phi chính phủ mà nhiều nhà n­ước ( Hoa Kỳ, Nhật Bản, Pháp … ) chính thức lên án. Hình ảnh nư­ớc ta trên thế giới bị xấu đi rất nhiều. Do đó, đã gây nên những thiệt thòi lớn, không đáng có cho nhân dân ta, cho đất nư­ớc ta.

 

Kính mong Quốc hội kịp thời chỉ đạo các cơ quan hữu trách kiên quyết chống thói cửa quyền, ỷ thế quyền lực coi thường oan khiên một cách vô đạo đức, dũng cảm và chân thành nhận sai lầm, nghiêm túc nhận tội và sửa chữa sai lầm để đ­ược nhân dân ta và thế giới thừa nhận.

 

Trân trọng

Nguyễn Thanh Giang