Về việc buộc tội cựu phóng viên Tạp chí Cộng sản Nguyễn Vũ
Bình Nhà tôi đã bị phá để mở đoạn
đường mới Láng Hạ - Thanh Xuân. Việc di chuyển quá gấp gáp nên chỗ ở hiện nay
vẫn rất ngổn ngang, lộn xộn, chưa có điều kiện suy nghĩ, viết lách. Mặc dầu vậy,
tôi không thể không phát biểu gấp gáp đôi điều về một bản án sắp được đưa ra xử
đối với cựu phóng viên Tạp chí Cộng sản Nguyễn Vũ Bình vào ngày 31 tháng 12 tới. Không được trực tiếp đọc bản
cáo trạng, sau đây chỉ là phản ứng không thể đừng đối với một số điều được nghe
mô tả lại trong bản cáo trạng, nếu những điều ấy là có thực. Đối với bản điều trần
gửi Quốc hội Hoa Kỳ của Nguyễn Vũ Bình Nguyễn Vũ Bình viết bản điều
trần là theo yêu cầu của đại biểu quốc hội Hoa Kỳ, bà Loretta Sanchez. Thực chất
bản viết này chỉ là sao chép một bản kiến nghị do tôi chấp bút trước đó. Nhiều
nhà cách mạng lão thành, nhiều trí thức … đã ký tên và bản kiến nghị đã được gửi
bằng nhiều hình thức đến Nhà nước, Đảng, Chính phủ, Quốc hội, nhiều uỷ viên Bộ
Chính trị, uỷ viên Trung ương và lãnh đạo các ngành, các cấp … Sau thời gian chờ
đợi, không nhận được bất cứ sự phúc đáp nào, chúng tôi đưa bản kiến nghị đó lên
internet. Khi bản kiến nghị đã bị các đối tượng nhằm tới không thèm đoái hoài,
nó coi như vô thừa nhận và chúng tôi đành gửi cho tất cả những ai trong cộng
đồng nhân loại muốn quan tâm. Như vậy, nội dung bản điều trần của Nguyễn Vũ Bình
đã được quốc tế biết trước từ khá lâu. Không thể xem hành động này là
vạch áo cho người xem lưng. Càng không thể quy kết thành ước muốn "cõng rắn cắn
gà nhà". Chỉ những nhà cầm quyền mới có điều kiện cầu viện ngoại bang để giữ
ngai vàng. Lịch sử đã có nhiều vua, quan bán dân, bán nước, gần đây người ta
cũng đã nhượng vô nguyên tắc lãnh hải, lãnh thổ của ta cho Trung Quốc !. Chúng
tôi là những công dân chân chính. Bị chính quyền xã xử sai, chúng tôi kêu lên
huyện. Bị chính quyền huyện xử sai, chúng tôi kêu lên tỉnh. Bị chính quyền tỉnh
xử sai, chúng tôi kêu lên Nhà nước. Bị Đảng và Nhà nước đàn áp một cách phi pháp,
bất chính, chúng tôi kêu gọi lương tri nhân loại. Chúng tôi không chỉ là những
công dân bình thường mà còn là những cách mạng lão thành, những trí thức có công
với nước … Nhận được kiến nghị, không thèm trả lời, không phân tích đúng, sai đã
là thái độ khinh mạn, xấc xược, đáng chê trách. Ỷ thế, cậy quyền đàn áp trắng
trợn, xuyên tạc vu khống, gán tội gián điệp tầy trời để tù tội, đoạ đầy không
chỉ những thanh niên nghĩa khí mà cả những ông già đã từng xả thân cho cách mạng
và không hề có hành động gián điệp là tội ác bất cứ con người ở đâu, trong bất
cứ chế độ chính trị nào cũng không thể dung tha. Ở đây không thể biện bạch bằng
sự khác biệt về hình thức dân chủ hay quan niệm nhân quyền đông-tây, mà rõ ràng
là biểu hiện sự tàn bạo phi nhân tính, phỉ báng lẽ đời, chà đạp luật pháp, chống
lại những giá trị cơ bản của nhân loại. Về việc Nguyễn Vũ
Bình nhận tiền Hình như người ta bảo rằng tôi
hay đại tá Phạm Quế Dương có đưa cho Nguyễn Vũ Bình 4 triệu rưỡi. Nếu tôi chỉ đưa cho Nguyễn Vũ
Bình được ngần ấy thì tôi còn mủi lòng biết bao. Sự đền đáp với Nguyễn Vũ Bình,
với vợ con Nguyễn Vũ Bình phải là vô hạn. Đang trong tuổi xuân phơi phới như vậy
mà đành chịu cảnh "chàng trong song sắt, thiếp ngoài chân mây" đã là sự hy sinh
lớn lao biết chừng nào. Huống chi bây giờ chỉ còn một nách nuôi dậy hai con nhỏ.
Nghĩ đến cảnh trớ trêu ấy, tôi không thể cầm nước mắt và muốn thét thẳng vào mặt
những kẻ bất lương, tàn bạo. Tiếc rằng tôi đã không giầu
hơn. Tuy nhiên tôi không hề nghèo. Tôi xuất thân từ cực khổ, lại quen sống đạm
bạc, giờ tuổi đã cao càng không có nhu cầu chi tiêu nhiều. Tôi không cần bất cứ
sự hỗ trợ nào cho cá nhân, nhưng tôi sẵn sàng kêu gọi bất cứ ai có lương tâm con
người hãy trợ giúp không chỉ tinh thần, mà cả vật chất cho gia đình Nguyễn Vũ
Bình. Tuỳ theo động cơ trợ giúp xấu hay tốt mà người cho có tội hay được hàm ơn.
Người nhận nếu không làm điều gì phạm pháp thì phải được xem là không, hay chưa
có tội. Gần đây người ta thường lập lờ đem chuyện tiền nong ra để bôi xấu và
kích động lòng khinh ghét đối với đại tá Phạm Quế Dương, thạc sỹ-bác sỹ Phạm
Hồng Sơn, nhà báo Nguyễn Vũ Bình … Đấy chẳng qua là trò tâm lý chiến rẻ tiền. Sẽ
còn muôn đời mai mỉa khi nhớ lại rằng báo chí ta đã công bố một trí thức Việt
Nam cam tâm làm gián điệp khi chỉ được thuê vài trăm đôla ! Như trên đã trình bầy, những
ngày này tôi không có điều kiện viết dài. Đối với việc cáo buộc các tội nộp đơn
xin thành lập đảng Tự do Dân chủ, tội dám quan hệ với các phần tử cơ hội Hoàng
Minh Chính, Phạm Quế Dương, Nguyễn Thanh Giang, Lê Chí Quang, tội tham gia thành
lập Hội Chống tham nhũng … hy vọng sẽ có nhiều người bình luận, phê phán thêm. Tôi chân tình khuyến nghị
những ai vì quá hãnh tiến, vì quá lo lắng đến cái ghế, đến lợi quyền ngợp ngụa
mà trở nên quá tàn bạo hãy biết sám hối và sửa sai ngay. Tôi tha thiết mong
những ai còn chút lương tri hãy dũng cảm thẳng thắn phát biểu ý kiến của mình.
Dẫu có mất chức đi chăng nữa thì lương tâm ta, danh dự ta vẫn còn. Chỉ không đầy
một khoá, cùng lắm là thêm khoá nữa thì mặc nhiên cái ghế bị xếp lại, hãy đừng
để chính mình và con cháu mình rồì đây bị lương tâm cắn rứt, thiên hạ nguyền rủa. Hãy đấu tranh mạnh mẽ để
Nguyễn Vũ Bình, Phạm Quế Dương, Nguyễn Đan Quế, Trần Khuê, Nguyễn Khắc Toàn,
Phạm Hồng Sơn, Lê Chí Quang … được trả tự do ngay. Tôi tha thiết kêu gọi tất cả
lương tri trong và ngoài nước. Hà Nội, đêm Noel 2003 Nguyễn Thanh Giang |