Nguyễn Thanh Giang

lại tự đánh bóng mạ kền

                            Bình luận của Chính Nghĩa

             Gần đây Nguyễn Thanh Giang có viết một bài mang tiêu đề “ Sao chính quyền ta lại tùy tiện chà đạp người dân ” ngày 12-6-2006. Những tưởng ông Giang lên tiếng kêu oan hộ cho bao nhiêu người dân oan khuất đang gánh chịu: đuổi nhà, mất đất, đền bù không thỏa đáng, những án xử sai, bị trù úm, mất việc làm ...vv...? Nhưng không phải, ông Giang thuật lại chuyến đi cuối tháng 5 vừa rồi vào Sài Gòn dự tang lễ bà chị vợ, rồi nhân thể đi thăm các nhà dân chủ, đến đâu cũng bị công an theo dõi, bám sát, gây khó chịu, vi phạm quyền công dân, nên ông Giang tố cáo.

          Ðọc cả bài không thấy toát lên được sự chà đạp người dân, mà chỉ thấy ông Giang đề cao mình, khoe mình đã gặp người này người nọ, công an theo dõi thì bị mắng như tát nước, bị đuổi đi, bị xỉ vả nữa, mà không dám hoạnh họe gì ông Giang. Cảm thấy ông Giang rất là oai phong. Các bạn không tin, xin cứ đọc lại toàn bài của ông Giang mà ngẫm. Câu chữ rành rành ra đấy, đâu có nói oan cho ông ta được.

             Mở bài, ông Giang tự giới thiệu: (xin trích nguyên văn, có thêm lời bình bằng Font chữ khác )

            “ Gần hai chục năm nay tôi kiên trì và nhẫn nhục làm nhiệm vụ của một công dân trí thức đối với đất nước tôi, nhân dân tôi. (Lời bình: Ðâu phải chỉ mình ông Giang làm, biết bao nhiêu trí thức đã cống hiến cho đất nước, cho nhân dân, nhưng không có ai kể công như ông Giang thôi). Những bài viết này dạo đầu thường được đăng trên trang nhất báo Nhân Dân. (Ông Giang muốn phục vụ Ðảng, nhưng không được Ðảng tin yêu mà trở thành bất mãn chống đối vậy thôi). Ngoài những bài viết rời rạc chưa được tập hợp, non trăm bài đã được in trong các tập:       “ Khát vọng ngàn đời ”, “ Suy tư và ước vọng ”, “ Nhân quyền và Dân chủ ở Việt Nam ”. (Ơ đây có chỗ nhập nhằng, không phải là được in mà là tự in, bỏ tiền thuê đánh vi tính, photocopie, rồi đóng lại thành sách, không có nhà xuất bản. Không được bầy bán trên các quầy sách báo. Các ông Hoàng Minh Chính, Lê Hồng Hà, Hà Sĩ Phu, Phan Ðình Diệu, Ðặng Quốc Bảo .... cùng nhiều người khác nữa cũng viết nhiều lắm, đâu có thua gì ông Giang, nhưng họ không in ra như ông Giang, biếu xén tùm lum nhằm quảng cáo mình).

           Mời độc giả theo dõi tiếp:

            “ Ðọc tất cả những bài viết ấy, ai cũng thấy biểu hiện một tấm lòng thành, thực sự muốn giãi bầy, muốn đóng góp một cách hiền hòa, chân thực cho quốc kế dân sinh. Hầu như không ai thấy sự quá khích, sự chát chúa, sự phạm thượng trong các bài viết của tôi. ” (Lời bình: Những người có liêm sỉ không ai tự khen mình. Muốn được khen hãy để người khác khen, hoặc vận động hay thuê tiền các đệ tử như trước đây ông Giang đã làm. Chắc rằng không kiếm được ai nữa, nên ông Giang phải tự khen lấy mình. Qua lời tự khen, có ẩn chứa một sự trách móc lãnh đạo, kiểu ái phi không được chúa yêu. Ông Giang đâu dám phạm thượng, không quá khích, không chát chúa, rất hiền hòa, rất chân thực góp ý cho Ðảng mà Ðảng chẳng thèm đoái hoài. Lại qua đó, còn ẩn ý sự so sánh chê trách một số nhà dân chủ có những bài viết quá khích, phạm thượng, nặng lời chỉ trích. Cái ẩn ý của câu chữ cứ lồ lộ ra như thế đấy. Chẳng giấu được ai.)

             Xin độc giả đọc tiếp:

            “ Nhiều người nhận xét rằng, bây giờ nhiều bài viết của các lão thành cách mạng, các trí thức lớn, kể cả các chức sắc đương nhiệm .... được đăng chính thức trên các báo, các tạp chí của Ðảng hiện nay đã rất giống những bài tôi viết cách đây hơn chục năm. ” (Ðọc đến đây phải đưa tay lên che miệng để khỏi bật cười. Cái tính háo danh của ông Giang đã trở thành một căn bệnh: bệnh huyễn tưởng vĩ cuồng. Ơ một con người thần kinh bình thường, không ai lại tự phụ mình cao giá đến thế, hơn hết thảy mọi người những hàng chục năm. Các lão thành cách mạng, các trí thức lớn, kể cả các chức sắc đương nhiệm.... nói gi, viết gì hiện nay đều chỉ là hít bã mía của ông Giang cả thôi. Ơ một con người bình thường, phải để những gì mình làm, những ảnh hưởng gì mình có, phải do người khác nói ra, như thế mới có giá trị. Kẻ sĩ phải biết điều khiêm tốn. Ông cha ta dạy: “ Quân tử dĩ khiêm vi lễ ” (người quân tử lấy sự khiêm nhường làm lễ giao tiếp ứng xử). Ðằng này, ông Giang cứ hai tay túm tóc mình nâng bổng lên để mọi người đi trên đường nhìn thấy. Trông nó kỳ cục lắm! Không là rồ thì cũng là dạng tâm thần chập mạch chứ còn gì nữa.)

                        Trong bài viết ông Giang kể ra rất nhiều cuộc gặp gỡ: với cụ Nguyễn Hộ, ông Nguyễn Ðan Quế, mục sư Nguyễn Hồng Quang, mục sư Phạm Ngọc Thạch, kỹ sư Ðỗ Nam Hải, ông Nguyễn Chính Kết, rồi nhà báo Lê Phú Khải mời ăn, nhà văn Trần Mạnh Hảo tự lái xe đưa đi chiêu đãi, nhà văn Hà Khánh Linh mời ăn rồi phải bỏ vì công an văn hóa đến đầy cửa.... Ông Giang còn khoe đến gặp cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt nữa, ở 16 phố Tú Xương, nhưng không thành. (Ðến để làm gì? Ðể thuyết khách ông Kiệt hay muốn mượn oai ông Kiệt? Tiếc thay lại không được gặp.Có trời mới biết tại sao !  )

            Tất cả những sự việc kể ra chỉ nhằm đánh bóng mạ kền cho tên tuổi Nguyễn Thanh Giang lâu nay đã bị lu mờ.

            Ơ đây, chỉ xin bàn một việc, vì thấy nó liên quan đến khối Tuyên ngôn Dân chủ 8406. Còn những việc khác cho qua.

             Ông Giang viết (trích nguyên văn):

            “ Ðến Huế, gặp linh mục Nguyễn Văn Lý thì có chút việc. Số là linh mục Nguyễn Văn Lý đã 3 lần gọi điện thoại ra Hà Nội vận động tôi đứng ra làm đại diện toàn quốc cho “ Khối Dân chủ 8406 ”. Khối này được hình thành sau Tuyên ngôn Tự do Dân chủ với 118 chữ ký ra đời ngày 8 tháng 4 năm 2006. (Nay đã có hàng ngàn chữ ký gia nhập từ trong nước và hàng vạn chữ ký từ nước ngoài). Cả 3 lần tôi đều từ chối ví lý do tuổi tác và một vài lý do tế nhị khác. Qua điện thoại, nói không hết ý được, tôi muốn gặp trực tiếp để giãi bầy tường tận cùng các linh mục.?

             Sự thực có đúng như vậy không?

            Linh mục Nguyễn Văn Lý có biết rằng, ông Nguyễn Thanh Giang trên con đường đấu tranh dân chủ đã biểu lộ sự mất phẩm chất, đã viết giấy đầu thú với công an trong 2 tháng bị tạm giam ở trại B14, Thanh Liệt, Hà Nội. Lá thư đầu thú 11 trang viết tay khổ A4 ngày 5 tháng 5 năm 1999, có chữ ký của Nguyễn Thanh Giang, sau này được tung lên mạng, nhiều người lấy được. Vì thế mà ông Giang được ăn 50.000 đ/ngày tù, phòng giam riêng, có quạt máy. Vì thế mà ông Giang được tha sớm. Vì thế mà ông Giang được công an đến tận nhà mắc lại cho điện thoại. Vì thế mà hồi ấy duy nhất nhà ông Giang được nối mạng Internet ..v.v...

            Vì thế mà sau này ông Giang đã gửi thư điện tử ra nước ngoài bôi đen cụ Hoàng Minh Chính và ông Trần Khuê, hai người là đại diện công khai của Phong trào Dân chủ Việt Nam vừa ra mắt. Lá thư ông Giang viết ngày 10 tháng 11 năm 2005 với đầu đề là  “ Thưa các anh ....”. tức là thưa với các anh Việt kiều, nhằm lấy lòng bà con hải ngoại, kéo sự ủng hộ cho ông Giang.

            Một con người xảo trá, háo danh, đánh mất khí tiết như ông Giang mà lại được mời làm đại diện toàn quốc cho Khối 8406 là nghĩa làm sao?

            Làm thế là bôi bẩn lên Khối Dân chủ 8406 vậy.

            Làm thế là coi thường toàn khối, không có ai bằng ông Giang sao, mà phải mời đến 3 lần ông Giang đều từ chối.

            Vì thế mà tôi nghi ngờ câu chuyện này không có thật.

            Có thể là linh mục Nguyễn Văn Lý không thấy ông Giang tham gia ký vào Lời kêu gọi cho quyền thành lập và hoạt động đảng phái tại Việt Nam ngày 6-4-2006 (116 người ký) và Bản Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam ngày 8-4-2006 (118 người ký đầu tiên), muốn kích động ông Giang tham gia, nói tâng bốc ông Giang vài câu. Và ông Giang đã lợi dụng những lời tâng bốc ấy, bóp méo đi, đề cao mình. Cũng như ông Giang đã từng văn bản hóa bóp méo lời nói của ông Hà Sĩ Phu, khiến ông Hà Sĩ Phu đã bị phiền lụy về chuyện tiền nong với bè bạn.

            Người đại diện khối Dân chủ chí ít phải là người có khí phách, dám dũng cảm đương đầu với hiểm nguy, ký tên ngay đợt đầu tiên 118 người, không do dự tính toán, chứ sao lại là ông Giang, không nhiệt tình tham gia, khiến linh mục Lý phải điện thoại vận động ký tên, mà lại được mời làm đại diện cho Khối Dân chủ 8406, nghe sao được ?!!!

            Ông Giang bịa ra câu chuyện này để đánh bóng mạ kền tên tuổi mình mà thôi.

            Viết đến đây thì nhận được tin từ miền Nam điện ra, linh mục Lý không có nói như thế. Ông Giang bịa chuyện.

            Vậy thì rất cần những lời minh định của linh mục Nguyễn Văn Lý, để dư luận rộng rãi được rõ sự tình.

            Nhân đây xin có một đề nghị với anh em dân chủ. Dân chủ là chấp nhận những chính kiến khác nhau, nhưng phải minh bạch và công khai. Không nên tốt đẹp khoe ra, xấu xa đóng cửa bảo nhau, như các chi bộ cộng sản. Sự việc có những anh em dân chủ thoái hóa, mất phẩm chất, kèn cựa, đầu hàng ... cần phải để cho dư luận rộng rãi biết. Cứ che đậy, dẫn đến tình trạng mù mờ, rồi nhầm lẫn như linh mục Nguyễn Văn Lý, tý nữa gây tai hại cho phong trào.

             Ðề nghị cho công bố rộng rãi lá thư của ông Nguyễn Thanh Giang ngày 10-11-2005 mạt sát cụ Hoàng Minh Chính và ông Trần Khuê cho mọi người biết. Lá thư này ông Giang gửi ra nước ngoài nhằm nhăn chặn sự ủng hộ của Việt kiều với cụ Chính và ông Trần Khuê, muốn kéo sự ủng hộ của Việt kiều về phía ông Giang. Không biết Việt kiều nào lại gửi lá thư về trong nước, nên ông Giang bị vạch mặt.

             Lại nên công bố cả bản đầu thú của ông Nguyễn Thanh Giang 11 trang viet tay tại trại giam B14 ngày 5-5-1999 cho dư luận được tường minh. Không để tình trạng mập mờ đánh lận con đen, lẫn lộn người tốt người xấu trong hàng ngũ đấu tranh dân chủ.

             Mọi người có quyền được biết sự thật, và dư luận của quần chúng sẽ giúp cho phong trào lớn mạnh.

             Công cuộc dân chủ hóa đất nước là một việc làm chính nghĩa, đại nghĩa. Nó không có chỗ cho bọn cơ hội, háo danh, cá nhân chủ nghĩa ẩn nấp để mưu lợi ích riêng tư.

                                                 Ngày 18 tháng 6 năm 2006

                                               Chính Nghĩa ( Hoàng Tiến ).