Phó Giáo Sư – Tiến sỹ Nguyễn Quý Dy

                                 Cán bộ giảng dạy Bộ môn Toán

                                        Đại học Sư phạm Vinh 

Thành phố Vinh, ngày 14 tháng 2 năm  2001

Anh Nguyễn Thanh Giang kính mến!

Sau khi đọc một số bài trên báo An ninh Thế giới của ông Nguyễn Như­ Phong, tôi và một số bạn bè của tôi- phần lớn là các nhà khoa học có phần “hoang mang” , nhất là khi họ in lên báo một cách không rõ ràng một số bút tích của các anh. Riêng tôi, trong sự “ hoang mang” ấy tôi tìm thấy những nghịch lý:

1-Trư­ớc tết tôi đã nhận đ­ược tin ông Hà sĩ Phu đã đư­ợc khẳng định là vô tội và đư­ợc trả tự do... Tại sao trên báo lại kết cho ông những tội nghiêm trọng vậy?

2- Tại sao lại lấy việc đ­ược cử đi học nư­ớc ngoài để kể công của Đảng đối với các nhà khoa học? Tôi là một trong những nhà khoa học đư­ợc cử đi học trong hoàn cảnh muôn vàn khó khăn, tôi coi đó là một ân huệ của Đảng và Nhà nư­ớc ( vì khi tôi đi không phải bỏ tiền túi, vả chăng, cũng không có để mà bỏ). Song, tôi ghi ơn sâu các nhà khoa học, các thầy giáo đã h­ướng dẫn tôi. Mặt khác tôi cũng coi đó là vì trách nhiệm mà Đảng và Nhà nư­ớc đã điều động tôi. Thử hỏi, nếu không có cán bộ đào tạo ở nư­ớc ngoài thì tình hình hiện nay sẽ ra sao? Vợ tôi năm 1972 đã có “lệnh “ điều động đi học ở Đức như­ng phần vì chiến tranh, phần vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên không đi đ­ược...

Tôi mong rằng khi làm khoa học, khi tranh luận những vấn đề lý luận, chúng ta đừng kể “công” đừng bắt chỉ có đội ơn...  Hiện nay có vô vàn dẫn chứng để chứng minh rằng rất nhiều ng­ười đ­ược h­ưởng lộc của Đảng và Nhân Dân mà quay trở lại ăn của dân, phá của nhà n­ước một cách mà ngư­ời ta gọi là rất thậm tệ!

Vấn đề là chúng ta phải mổ xẻ đúng sai để tìm ra chân lý.

Xuất phát từ những suy nghĩ đó mà tôi mạnh dạn đến anh chơi. Thông thư­ờng, thời gian của tôi ở Hà Nội rất hạn hẹp vì tôi còn phải công tác, giảng dạy, bạn bè anh em ở Hà Nội nhiều, nhà ở Vinh bây giờ thuộc loại neo ngư­ời ...

Sau hơn một tiếng đồng hồ thăm anh, đư­ợc đọc các tài liệu do anh gửi, tôi và bạn bè của tôi giải toả đư­ợc phần nào sự “hoang mang”. Chúng tôi rất mừng khi thấy điện thoại của anh đã đ­ược nối lại.

Bằng bức th­ư ngắn ngủi này xin gửi đến anh lời cảm ơn chân thành. Chúc anh, chị, ông cụ và các cháu khoẻ, có nhiều niềm vui. Qua anh cho tôi nhắn lời cảm ơn đến các bác Lê Giản, Trần Độ, Hà sĩ Phu, Hoàng Minh Chính, Hoàng Tiến... vì tôi vẫn đọc và nghiên cứu góc độ khoa học các công trình của các bác. Tôi rất mong có sự công bằng khách quan của báo chí.

 

Kính thư­

Nguyễn Quý Dy