THƯ CỦA PHẠM PHONG TRẦN – 10/2013

Anh Thanh Giang kính

Tôi không được như anh đâu, chỉ là phó thường dân thôi anh ạ ! Tuổi đời sắp bước vào tuổi cổ lai hy . Thời gian qua nhanh quá ! chưa làm được gì, thì sắp về cỏi . Tuy rằng ở tuổi hai mươi , tôi cũng có nhiều cao vọng lắm anh, tôi ra sứt học hỏi, tự hoàn thiện mình, với kỳ vọng sẽ đóng góp một chút gì đó cho quê hương ( miền nam ). Nhưng rồi mình sinh chẳng phùng thời , nên chỉ còn một việc là tu thân , tề gia thôi anh, và cố sống cho ra con người . bấy nhiêu mà cũng khó đấy anh !

Khác với anh là một nhà khoa học, một thời anh đã đóng góp cho quê hương , phục vụ dân sinh về mặt khoa học

Nhưng tôi cho rằng đóng góp của anh cho đất nước vào tuổi già mới quan trọng, nó cao quí hơn mấy mươi năm anh làm nghành vật lý đĩa cầu .

Anh lên tiếng bài trừ cái xấu, chống lại cái ác, giành lại quyền sống, quyền làm người cho đồng bào mình, thì còn việc nào cao cả hơn đâu anh !

Thưa anh : kẻ nào sống thờ ơ trước những bất công xã hội, vô cảm trước cái khổ, cái đau, nỗi nhục của đồng bào, chỉ bảo vệ quyền lợi riêng mình, sống ích kỷ, thì kẻ đó dù có học hàm nào, bằng cấp đến đâu cũng không là kẻ sĩ

Trong miền nam bạn bè tôi gọi anh là một kẻ sĩ, trong giới sĩ phu bắc hà đấy .

Xin anh cho phép tôi ,chuyển lời thăm đến bác sĩ Phạm Hồng Sơn, một trí thức trẻ miền bắc tôi vô cùng ngưỡng mộ. Những bài viết của BS Sơn bài nào cũng sâu, kiến thức vững vàng . Hôm đọc bài viết gởi ông tướng N T Vĩnh của BS Sơn, hay và thích quá anh ạ ! lý luận vững chắc và khoa học không thể phản biện , trừ kẻ đầu có vấn đề, nói lấy được .như căn bệnh cố hữu ở xứ sở nầy

Chúc anh và toàn gia đình sứt khỏe , bình an .

Kính chào anh

Phạm Phong trần