ÔNG NGUYỄN THANH GIANG KHÔNG THỂ TẢNG LỜ

Phong trào dân chủ trong nước vừa rồi rộ lên một số bài phê phán những việc làm có hại cho dân chủ của ông Nguyễn Thanh Giang. Đó là bài của các ông Hoàng Tiến, Đỗ Nam Hải, Nguyễn Khắc Toàn, Trần Khuê, và nhất là bài “Những sự thật về ông Nguyễn Thanh Giang cần phải được đưa được ra ánh sáng công luận” của chiến sĩ dân chủ Lê Thanh Tùng người Sóc Sơn, Hà Nội. Bài của ông Lê Thanh Tùng coi như tổng kết những sai trái của ông Giang ẩn giấu trong nhiều năm qua, nay mới được phanh phui trên 33 trang in khổ A4. Việc làm này thật không dễ dàng gì, vì thế, ông Tùng mới phải ghi lên cái đầu đề: cần phải được đưa được ra ánh sáng công luận.

Chúng tôi hiểu nỗi vất vả của Lê Thanh Tùng, chẳng những cảm phục sự dũng cảm, khí phách của Tùng trong đấu tranh dân chủ trước sự đàn áp khốc liệt của công an, mà còn cảm phục sự thẳng thắn, trung thực, dám vạch mặt những kẻ cơ hội, háo danh, kiếm chác trong hàng ngũ anh em dân chủ, không né tránh, không nể nang.

Bài viết dài 33 trang nêu rất nhiều sự việc sai trái của ông Giang. Những chứng cứ, tên người, con số, ngày tháng ghi rất rõ ràng và thuyết phục. Ông Giang không thể không thèm để ý, giả câm giả điếc, đánh bài tảng lờ.

Xin lưu ý bạn đọc, anh Lê Thanh Tùng học chưa hết cấp 3 trung học (lớp 11), đi bộ đội tình nguyện sang Campuchia, 17 năm nước ngoài, nay anh tự nguyện về nước, tuyên bố tham gia đấu tranh dân chủ. Thư anh viết phê phán ông “tiến sĩ kiêm viện sĩ” Nguyễn Thanh Giang, phải gọi là tâm trực ngôn hùng (lòng dạ thẳng thắn, ngôn ngữ hùng hồn). Ông Giang không thể không trả lời hơn ba chục vụ việc ông Lê Thanh Tùng nêu ra.

Với bài viết của tôi, tiêu đề “Thư gửi anh chị em dân chủ và ông Nguyễn Thanh Giang” nêu gần 10 câu hỏi trong đám tang và sau đám tang cụ Hoàng Minh Chính, yêu cầu ông Giang trả lời. Ông Giang tránh né, xui con trai là anh Nguyễn Giang Vũ đứng ra trả lời. Những điều quan trọng có hại cho phong trào dân chủ, không trả lời được một điều nào, lại đi thanh minh thanh nga về tấm bằng tiến sĩ và chiếc biển đồng viện sĩ hàn lâm khoa học. Hai chứng cứ này chỉ là minh chứng cho tính háo danh bệnh hoạn của ông Giang, và nó là cơ sở để lý giải sự ghen tức của ông Giang chẳng những với cụ Hoàng Minh Chính, với ông Trần Khuê, với ông Hoàng Tiến, mà còn với cả những anh em trẻ tuổi nổi trội lên như anh Đỗ Nam Hải, anh Nguyễn Khắc Toàn bây giờ.

Bài viết ký tên Quang Tùng, bôi nhọ anh Đỗ Nam Hải, ca ngợi ông Giang tít mây xanh, được biết, xuất xứ từ nhà ông Giang, gửi cho Trần Khải Thanh Thủy, và Trần Khải Thanh Thủy gửi đăng ở Website Đàn Chim Việt. Ông Giang còn cho đệ tử Nguyễn Phương Anh viết bài công kích ông Đỗ Nam Hải với lời lẽ rất lưu manh, hạ đẳng.

Ông Giang hạ tối hậu thư cho ông Nguyễn Khắc Toàn, phải đến gặp ông Giang ngay, nếu không, sẽ chỉ đạo Trần Khải Thanh Thủy viết đăng 10 bài bôi nhọ Nguyễn Khắc Toàn trên Website VietNamExodus của Tường Thắng ở Mỹ. “Cái mồm của Trần Khải Thanh Thủy nó mà vu cho ai thì chỉ có chết tươi chứ không sống nổi đâu...” (Tài liệu Lê Thanh Tùng). Và ông Giang cũng không quên sử dụng Nguyễn Phương Anh công kích Nguyễn Khắc Toàn cũng với những lời lẽ bẩn thỉu, lưu manh. (Những chuyện này xảy ra trên mạng, độc giả đều đã biết).

Cái kiểu ném đá giấu tay ấy phải được bạch hóa trước công luận. Phải phê phán, vạch mặt. Không thể dĩ hòa vi quý được.

Nếu ông Giang chỉ háo danh thôi thì mặc kệ ông ấy, không việc gì phải nói. Nhưng vì nó có hại cho phong trào, nên phải phê phán. Mong bạn đọc hiểu rõ ranh giới những việc làm của anh em dân chủ.

Ông Giang né tránh, không dám trả lời, đưa con trai ra trả lời, là đẩy con mình vào một thế kẹt. Theo truyền thống ứng xử của người Việt Nam ta, các cụ sẽ bảo: “Thằng này hỗn, việc của cha chú, hạng con cháu sao lại xen vào ?” Nặng lời hơn thì các cụ mắng: “Nhà mày không có người dạy. Bố mày còn sống sờ sờ ra đấy, đã chết đâu. Bố mày không ngọng, không cấm khẩu, chưa ốm liệt giường liệt chiếu, việc gì đến hạng chúng mày phải đứng ra nói thay….”

Thế đấy, đẩy con ra cãi với người khác, tưởng hạ nhục người ta, hóa ra tự mình ngửa cổ nhổ bọt lên trời. Theo dõi ông Giang qua các bài viết, thấy ông ta thường kéo cả vợ con tham gia, vợ tôi bảo thế này, con tôi nói thế này, còn lôi cả ô-sin (người giúp việc) vào cuộc để bênh vực cho chủ : “Gớm, hôm ấy cháu hãi quá, mọi khi ông cháu hiền lành là thế, suốt ngày cặm cụi đọc sách, hôm nay ông cháu vác dao, mặt rất dữ tợn, quát rất to: Thằng nào vào tao chém !”

Cái lối ứng xử của ông Giang, giới nghiên cứu dân tộc học Việt Nam gọi tên là kiểu tư duy kinh tế tiểu nông làng xã, động một tý là kéo cả họ hàng hang hốc ra xỉa xói, đánh hội đồng.

Lại nói về cái bằng tiến sĩ của ông Giang. Nếu ông Giang có bằng tiến sĩ hãy để cho viên sĩ quan trung tá công an Hà Nội tên là Tuấn, photocopy, rồi chuyển cho anh Nguyễn Khắc Toàn. Đơn giản thế thôi, việc gì phải dài dòng quanh co. Còn việc bằng giả, bằng thật, bằng xin cho, hay bằng mua đô-la… sẽ xét sau. Dù cho ông Giang có quen biết ông Phạm Văn Đồng, ông Tạ Quang Bửu, hay ông Tố Hữu đến mức nào đi nữa (như trong thư con ông kể) cũng không thể làm được gì hơn, nếu là bằng giả.

Trong thư con ông Giang có hé lộ một chi tiết. Bằng phó tiến sĩ của ông Giang được đặc cách, do Tổng cục Địa Chất đề nghị.

Thời kỳ chống Mỹ cứu nước trước đây, ở nước ta có thể thức cấp bằng đặc cách trong các trường hợp sau:

1. Những học sinh cấp 3 học dở năm cuối cùng (tức lớp 10 hồi ấy, bây giờ là lớp 12), có tên gọi nhập ngũ đi bộ đội chống Mỹ, thì được đặc cách tốt nghiệp trước thời hạn, không phải thi.

2. Những sinh viên đại học cũng thế. Ở lớp tôi học (Khóa 3, Đại học Tổng Hợp, Ban Ngữ Văn) có anh Lê Khâm được trên cử đi B chống Mỹ, cũng được đặc cách tốt nghiệp, không phải thi (tức nhà văn Phan Tứ sau này).

Ông Nguyễn Thanh Giang không đi bộ đội chống Mỹ lấy một ngày, làm sao có bằng đặc cách ?

Còn những học vị tiến sĩ, phó tiến sĩ, hình như chưa có thể thức đặc cách ở nước ta.

Có một trường hợp đặc cách bằng tiến sĩ do Liên Xô trao, đó là công trình của dược sĩ Đỗ Tất Lợi, tác phẩm Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam. Công trình này được đặc cách trao bằng tiến sĩ không phải bảo vệ.

Anh Giang Vũ, con ông Giang, không trình ra được tấm bằng phó tiến sĩ của ông Giang, thì dù có dẫn giải thế nào cũng không đủ sức thuyết phục.

Ông Giang còn nhờ người bạn ở Hà Tây là ông giáo Nguyễn Thượng Long thanh minh hộ tấm bằng tiến sĩ. Ông giáo Long trong bài “Xin đừng đánh ẩu” (Đối-Thoại.com, ngày 6-1-2009) đã kể rất rõ ràng rằng chính ông đã đi dự buổi bảo vệ luận án phó tiến sĩ của ông Nguyễn Thanh Giang ở hội trường lớn Tổng cục Địa Chất tề tựu không dưới 200 người. (Không rõ ngày, tháng, năm). Ông Long còn so sánh rằng sau này những lễ bảo vệ luận án tiến sĩ không quá nổi 10 người. ( Một cách ca tụng ông Giang tuyệt vời ! ) Những câu hỏi phản biện được tới tấp đặt ra và ông Giang đã bảo vệ rất thành công luận án của mình. (Quá hay ! ) Tiếc rằng ông Long không cho biết ông Giang bảo vệ luận án về đề tài gì, hội đồng khoa học gồm những ai, chủ khảo là ai, giáo sư hướng dẫn là ai, giáo sư phản biện là ai. Và kết quả bỏ phiếu của hội đồng, bao nhiêu phiếu thuận, bao nhiêu phiếu chống. Cuối cùng là tấm bằng phó tiến sĩ ông Giang có hay không ?

Không thể lập luận, tôi có tham dự buổi bảo vệ luận án của ông Giang thì nhất định ông Giang phải được bằng tiến sĩ. Kết quả nhiều khi ngược lại những đoán định ban đầu. Cuộc sống phức tạp là thế.

Bảo vệ luận án tiến sĩ đâu có phải cuộc mít-tinh mà cần huy động vài trăm người đến dự. Ông Long chê các buổi lễ bảo vệ luận án tiến sĩ sau này không quá nổi 10 người. Ông giáo Long như người trên mây.

Hội đồng khoa học chấm luận án tiến sĩ do Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp đề cử theo cấu trúc số lẻ từ 9, 11, 13, 15 …người. Thế thôi. Kể cả dự khán nữa cũng không quá vài chục người. Đâu mà cần đến 200 người, hay có thể là một buổi mít-tinh nghe báo cáo khoa học cũng nên ?

Tóm lại, ông Long muốn thuyết phục bạn đọc về tấm bằng tiến sĩ của ông Giang, chỉ cần bảo ông Giang cho xem tấm bằng và ông dùng máy Scanner đưa lên mạng cho mọi người biết. Khỏi cần nói nhiều.

Không trình ra tấm bằng, thì dù nói hoa mỹ khôn khéo đến đâu cũng không chinh phục được lòng người.

Nhưng cái quan trọng anh em phê phán ông Giang không phải là tấm bằng tiến sĩ. Nó chỉ là một việc rất nhỏ trong hàng chuỗi vụ việc anh em kể ra phê phán ông Giang. Ông Giang không thể chỉ loanh quanh thanh minh đưa vấn đề bằng tiến sĩ ra làm chệch hướng cuộc phê phán.

Yêu cầu ông Giang hãy trả lời, đường hoàng và chính danh, không nên nhờ ai nói hộ:

1. Hơn 30 vụ việc chiến sĩ dân chủ Lê Thanh Tùng phê phán trong bài: “Những sự thật về ông Nguyễn Thanh Giang cần phải được đưa được ra ánh sáng công luận”.

2. Gần 10 câu hỏi ông Hoàng Tiến đặt ra trong bài “Thư gửi anh chị em dân chủ và ông Nguyễn Thanh Giang”.

3. Thư ngỏ của ông Đỗ Nam Hải gửi ông Nguyễn Thanh Giang phê phán những phát biểu sai trái của ông Giang, và ông Hải yêu cầu ông Giang phải xin lỗi anh chị em dân chủ cũng như tuyên bố rút lui lời phát biểu.

4. Ông Giang trả lời việc ông vu khống ông Trần Khuê biển thủ giải thưởng 5.000 USD của bà Nguyễn Thị Thanh Xuân là đồng tác giả cuốn sách “Đối thoại năm 2000” với ông Khuê.

5. Ông Giang trả lời việc ông chỉ đạo phe cánh và thuê tiền “dân oan” vườn hoa Mai Xuân Thưởng - Hà Nội mở chiến dịch bôi nhọ ông Nguyễn Khắc Toàn.

Cuộc đấu tranh nội bộ hiện nay là một cuộc sàng lọc, không thể để vàng thau lẫn lộn, không thể để mập mờ giả dối ngự trị. Lấy ví dụ một việc rất nhỏ gần đây, ông Giang bị công an triệu đi làm việc ngày 7-1-2009, thì ông Giang và đệ tử loan tin trên mạng : vì ông chủ tịch Hạ viện Úc Harry Jenkins sang thăm Việt Nam, định đến thăm ông Giang ở nhà riêng, nên bị công an ngăn chặn.

Xin hỏi ông Giang lấy đâu ra thông tin này để đề cao mình ? Nếu ông Giang có giấy của phái đoàn Hạ viện Úc gửi cho ông, thì mong ông công bố để mọi người biết. Không thể dùng cách thức dối trá mập mờ trong cuộc đấu tranh chính nghĩa dân chủ. Không thể băng đầu bôi thuốc đỏ chụp ảnh đưa lên mạng, rồi vận động ký tên lên án công an cộng sản đàn áp dã man.

Đấu tranh kiểu giả dối là hạ thấp cuộc đấu tranh, bôi nhọ cuộc đấu tranh dân chủ cao quý và thiêng liêng.

Chúng ta phê phán sự dối trá của chính quyền thì chúng ta không thể dùng cách thức dối trá để đấu tranh. Đấy là điều tối kỵ. Rất mong anh chị em dân chủ trẻ tuổi rút kinh nghiệm, làm bài học.

Cuộc đấu tranh này là cần thiết để phong trào dân chủ lớn mạnh, trong sạch hơn. Nhiều trang Websites hải ngoại không dám đưa tin, sợ phong trào yếu đi. Chính vì thế mà kiều bào hải ngoại cứ bị lừa bịp dài dài.

Tôi rất tâm đắc với hình ảnh ông Đỗ Nam Hải đưa ra: Chúng ta không quên mục đích chính yếu đấu tranh cho dân chủ nhân quyền, nhưng trong cùng chiến hào, bị một con rắn độc quấn lấy chân, nếu ta không gỡ bỏ nó ra, nó sẽ cắn chết chúng ta, và không bao giờ chúng ta thực hiện được mục đích của mình

.

Đất thiêng Thăng Long ngày 15 – 1 – 2009.

Nhà văn Hoàng Tiến.

Địa chỉ: Nhà A 11, Phòng 420

Thanh Xuân Bắc – Hà Nội.




THƯ CUỐI GỬI ÔNG HOÀNG TIẾN

Thưa ông

Trong bài viết ngày 15 tháng 1 năm 2009 mang tiêu đề “ Ông Nguyễn Thanh Giang không thể tảng lờ ” ông đã quá nặng lời với tôi. Ông viết: “ Thằng này hỗn, việc của cha chú, hạng con cháu sao lại xen vào. Bố mày còn sống sờ sờ ra đấy. Bố mày không ngọng, không cấm khẩu, chưa ốm liệt giường liệt chiếu, việc gì đến hạng chúng mày phải đứng ra nói thay ”. ( Ông thường ký nặc danh Thiện Tâm mà sao ác khẩu thế này !)

Tôi xin thưa lại như sau:

A – Chính ông đã đầu têu sự hỗn xược. Cách đây mấy năm, sau khi “ bóc mẽ ” Ba tôi lần thứ nhất bị thất bại, ông quẫn trí chửi rủa cả Mẹ tôi và xúc phạm một cách man rợ, lếu láo với vong linh ông ngoại tôi – nhà cách mạng, nhà thơ Thôi Hữu đã hy sinh trong Chiến dịch Biên giới thời kỳ chống Pháp cách đây hơn nửa thế kỷ - Ông viết và đưa lên mạng bêu riếu ông ngoại tôi vô sinh và bảo Mẹ tôi là con hoang của giáo sư Vũ Ngọc Khánh.

Không chỉ ở quê làng mà nhiều người trong nước đều biết ông ngoại tôi có bốn người con gái. Bác cả Nguyễn Thanh Thảo trước đây công tác ở báo Nhân Dân, đã mất. Mẹ tôi. Dì Nguyễn Lan Hương trước công tác ở Nhà Xuất bản Văn học, đã nghỉ hưu. Dì Nguyễn Minh Phướng trước công tác ở Bộ Ngoại giao, đã nghỉ hưu.

Mẹ tôi sinh năm 1943, trong khi giáo sư Vũ Ngọc Khánh là người Hà Tĩnh, mãi dến 1954, giáo sư mới được bổ về dạy học ở Thanh Hóa.

B – Nhà tôi đã bị lục sóat, khám xét 5 lần, Ba tôi đã bị bắt bớ giam cầm nhiều lần. Ông còn muốn gì hơn mà cách đây mấy năm ông đã viết bài tố cáo nhà tôi có máy photocopy chuyên dùng để photo các tài liệu tán phát; nay bọn ông lại dựng chuyện bảo rằng chính Ba tôi đã loan tin chủ tịch nước Trần Đức Lương có con hoang.

Bác Trần Đức Lương với Ba tôi cùng tuổi, có thời gian dài cùng công tác trong một cơ quan. Tuy chức vụ bác Lương cao hơn nhưng tôi thấy hai người rất thân thiết và quý trọng nhau. Trần Tuấn Anh, con trai bác Lương hơn tôi một tuổi ( nay là phó chủ tịch thành phố Cần Thơ ) cũng đã từng cùng tôi đi bắt bọ sít, ve sầu về nướng, bắt cóc về nấu cháo ( Bác Lương hồi ấy làm thịt cóc rất giỏi ).

Hồi nhận được tờ rơi nói bác Trần Đức Lương có con hoang, gặp Ba tôi, bác Lê Hông Hà đã hỏi xem thực hư thế nào ? Ba tôi đã trình bày rõ với bác Hà về tính chất vô lý của tin này. It ngày sau đó, khi Ba tôi không có nhà, mẹ tôi phải tiếp hai người phụ nữ, một người kể rằng đã có con với ông Trần Đức Lương. Mẹ tôi hỏi cháu năm nay bao nhiêu tuổi. Người ấy trả lời 23. Mẹ tôi nhẩm tính rồi bảo thế thì năm ấy ông Lương đã về làm Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất hay Phó Thủ tướng chứ có còn đi thực địa ở địa phương chị nữa đâu. Từ bấy tin loan truyền nhảm nhí đó đã im bặt.

Bọn ông toàn xuyên tạc sự thật và bịa chuyện trâng tráo lưu manh như vậy mà cứ đòi Ba tôi phải đối thoại thì biết làm thế nào cho được ! Ba tôi sợ ông đã đành, tôi cũng cực chẳng đã chỉ xin viết bức thư thứ hai này, và cũng là thư chót gửi ông. Nếu ông vần chưa hả hết lòng thù hận thì xin ông cứ tiếp tục nhiều nhiều nữa đi. Để bộc lộ cho nó hết cái chân tướng của ông ra.

Chỉ mong ông lưu ý điều này:

Điều 121 khoản 1 Luật Hình sự - Tội làm nhục người khác: “ Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm ”.

Điều 122 Bộ luật Hình sự - Tội vu khống: “ Người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhẵm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm ” .

Chỉ qua mấy sự việc nêu trên, chắc chắn các ông đã đáp ứng đủ điều kiện tương thích hai điều luật trên để phải bị trừng trị đích đáng.

C – Hết nằng nặc đòi được đối thoại các ông lại đòi Ba tôi phải trình tấm bằng tiến sỹ cho anh công an Tuấn để anh Tuấn đưa cho Nguyễn Khắc Toàn …. Vì sao phải như vậy nhỉ ? Làm như thế để làm gì ? Thật ngỗ ngược trẻ con hết mức ! Tuy nhiên, nếu ông đem trình tờ quyết định kết nạp hội viên nhà văn của ông cho chúng tôi và một vài tác phẩm nào chứng tỏ ông xứng đáng là nhà văn thì tôi sẽ đưa ông xem tấm bằng tiến sỹ của Ba tôi.

Hà Nội 20 tháng 1 năm 2009

Nguyễn Giang Vũ

Số nhà 6 - Tập thế Địa Vật lý Máy bay

Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội