CHÍNH TRỊ VÀ CHIẾC GIƯỜNG

Ngô Tử lân

 

Trong ban biên tập của số 3 báo Tổ quốc ra ngày 15/10/2006 xuất hiện Trần Khải Thanh Thuỷ, một điều khá bất ngờ với mọi người quan tâm. Vì sao lại xảy ra vậy, nhiều người đã đặt câu hỏi và đi tìm câu trả lời.

Trước đây, Trần Khải Thanh Thuỷ có viết một số tác phẩm, nhưng nhà văn, nhà thơ nổi tiếng còn chẳng sống được bằng nghề, thì những người xếp vào loại vô danh như Thuỷ khó khăn là chuyện tất yếu. Thế rồi qua một số quan hệ Trần Khải Thanh Thuỷ đã quen được với ông Nguyễn Thanh Giang. Thấy hoàn cảnh của Trần Khải Thanh Thuỷ, ông Giang đã dang vòng tay ra che chở. Ông Nguyễn Thanh Giang đã giới thiệu cho Trần Khải Thanh Thuỷ với một số cá nhân, tổ chức người Việt ở nước ngoài. Từ đó, Trần Khải Thanh Thuỷ sống bằng nghề thu nhận đơn khiếu kiện của một số bà con khiếu kiện ở số 1 Mai Xuân Thưởng, Hà Nội chuyển cho các tổ chức bên ngoài mà ông Giang giới thiệu cho Trần Khải Thanh Thuỷ. Tuy nhiên, do tìm cách ăn chặn tiền của một số bà con khiếu kiện, nên Trần Khải Thanh Thuỷ ngày càng bị mất uy tín, ít người tìm đến nhờ vả (việc này đã bị anh Nguyễn Khắc Toàn và bà Hằng vạch mặt công khai). Mặt khác, các bài viết của Trần Khải Thanh Thuỷ giống giọng của những bà bán thịt ngoài chợ, tục tĩu đến tởm lợm, người trong nước chẳng thèm đọc, người nước ngoài cũng chẳng thèm nghe. Các tổ chức, cá nhân đều không dám công khai quan hệ với Trần Khải Thanh Thuỷ vì sợ bị đánh giá là ?nhà dân chủ? mà lại quan hệ với hàng tôm, hàng cá, thì mất hết uy tín. Chính vì vậy, thu nhập của Trần Khải Thanh Thuỷ ngày càng bị giảm sút.

Trước tình cảnh đó, Trần Khải Thanh Thuỷ lại chạy đến ông Nguyễn Thanh Giang để nhờ vả, xin tham gia ban biên tập của báo Tổ quốc với hy vọng có chân ở vị trí này sẽ giúp Trần Khải Thanh Thuỷ có thêm điểm đối với các tổ chức, cá nhân bên ngoài.

Nhiều người đều đánh giá hai số của báo Tổ quốc vừa qua là ôn hoà, đúng như tiêu chí của báo này đề ra. Vậy mà ông Nguyễn Thanh Giang lại đưa Trần Khải Thanh Thuỷ vào ban biên tập. Hoàn toàn trái ngược với nội dung, quan điểm của báo. Chắc chắn sẽ làm báo này giảm sút nghiêm trọng về uy tín. Vậy tại sao, ông Nguyễn Thanh Giang liên tục lấy uy tín của mình ra để che chở cho Trần Khanh Thanh Thuỷ như vậy. Xét ?về bản chất việc giúp đỡ này chỉ xảy ra ở các tình huống: do cùng quan điểm, do tiền bạc, do tình cảm. Xét về quan điểm ông Nguyễn Thanh Gang ôn hoà, Trần Khải Thanh Thuỷ cực đoan, hoàn toàn trái ngược nhau. Xét về tiền bạc, thì ông Nguyễn Thanh Giang còn phải cưu mang Trần Khải Thanh Thuỷ. Như vậy, ông Nguyễn Thanh Giang đã bỏ cả tiền, danh dự để cưu mang Trần Khải Thanh Thuỷ chỉ còn mỗi một lý do là vì tình. Trong khi, ai là nhà văn ở Hà Nội đều biết lối sống phóng túng của Trần Khải Thanh Thuỷ. Nhưng cũng có một điều nghịch lý là ông Nguyễn Thanh Giang đã trên 70 tuổi rồi, chẳng lẽ lại còn chạy theo thứ tình cảm phù phiếm ấy.Tuy nhiên, thế gian đầy chuyện ông già 80 tuổi, bỏ vợ, bỏ con, đi thuê nhà ở với cô bồ nhí mới có 30 tuổi. Nhất là nhìn ông Nguyễn Thanh Giang còn khoẻ mạnh lắm (chẳng trách nhiều lần Trần Khải Thanh Thuỷ nói với mọi người rằng, ông Nguyễn Thanh Giang trông thế thôi mà sức khoẻ còn tốt lắm!).

Thế mới biết, với ông Nguyễn Thanh Giang, chính trị và chiếc giường gắn bó với nhau chặt chẽ, mà chính trị còn chẳng quan trọng bằng chiếc giường, bằng chứng là ông đang mài vốn liếng chính trị cho chiếc giường đấy thôi. Ðúng là ông Nguyễn Thanh Giang đã trên 70 tuổi mà chẳng trèo qua được cái giường./.

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2006

Ngô Tử Lâm