AI PHÁ NÁT NỘI BỘ DÂN CHỦ ?

Thứ Ba, 26 tháng 7, 2011 12:17
Từ: "Kerry Tran" kerrytran1965@gmail.com
Gửi: "nguyen thanhgiang" thanhgiang36@yahoo.com

Thưa Tiến sỹ,

Tôi biết Tiến sỹ từng có mối quan hệ gắn bó với cụ luật sư Trần Lâm, đồng tình trong việc thuê luật sư này bào chữa cho ông Vi Đức Hồi. Nhưng thú thực, hầu hết anh em bên ngoài không ủng hộ quan điểm bào chữa của luật sư này. Nhiều lúc tôi trộm nghĩ, rất may gia đình Cù Huy Hà Vũ từ chối luật sư này vào phút chót, nếu không phiên tòa đó sẽ không có tiếng vang, thu hút sự chú ý của công luận, đánh thẳng vào nền pháp lý, chế độ cộng sản như hiện nay. Phải chăng đó cũng là lý do khiến ông Hồi "mềm yếu" trước các phiên tòa của cộng sản.

Mong biết quan điểm của ông,

Kính

Vào 10:56 Ngày 27 tháng 7 năm 2011, nguyen thanhgiang đã viết:

Tranh luan ve van de quan diem la van de kho, can trao di doi lai hang gio hoac nhieu buoi. Chi biet rang cu Lam khong co y xau doi voi anh em noi chung va voi CHHV va VDH noi rieng. Viec vo CHHV mang cu Lam la cong an thi hoi te qua. Viec do lam cu bi thuong ton va dau long ghe gom. Toi van thay nen tim cach an ui cu de giu cu o lai voi chien tuyen cua chung ta vi tuoi gia rat de chan nan vi met moi cac anh ạ. NTG

Thứ Ba, 26 tháng 7, 2011 23:47
Từ: "Kerry Tran"
Gửi: "nguyen thanhgiang"

Mối thâm tình giữa Tiến sỹ và cụ Lâm, tôi chắc Tiến sỹ sẽ giải quyết ổn thỏa. Sở dĩ tôi có thắc mắc đó là vì mới cách đây mấy hôm ông Nguyễn Thượng Long chủ động liên lạc với một người bạn của tôi trên paltalk, lên án Tiến sỹ khá nặng nề và có nói đến vấn đề tôi vừa hỏi Tiến sỹ. Ông thực sự cần thận trọng với ông Long!

Chuyện mâu thuẫn, lên án lẫn nhau đã làm sứt mẻ nghiêm trọng phong trào dân chủ quốc nội. Mà nói thực, người Việt ta ở đâu cũng vậy, không biết bao giờ thống nhất, quy tụ nhau lại được. Cứ thế này, chẳng biết khi nào đất nước hình chữ S này thoát khỏi cái Đảng độc tài kia.

Kính mong sẽ được Tiến sỹ chia sẻ, góp ý về đường hướng hoạt động và chúng tôi nên làm gì tốt nhất cho đất nước mình.

Kính chúc Tiến sỹ sức khỏe, an bình.

***

Hà Nội 27 tháng 7 năm 2011

Anh Kerrytran thân mến

Cảm ơn anh đã cho biết thông tin về việc anh Nguyễn Thượng Long đăng đàn nói xấu tôi. Một vài người Dân chủ đứng đắn, trong đó cựu thứ trưởng Trần Nhơn đã thông báo hiện tương này với tôi từ ít tuần nay và khuyên tôi nên gặp anh Long. Khuyết/Nhược điểm của tôi là ngại đi đây đi đó để la cà chuyện phiếm. Nhiều cựu chiến binh, lão thành cách mạng … đến tôi nhiều chục lần nhưng tôi rất ít đến đáp lễ. Tôi thực sự bận rộn. Tôi đọc chậm nhưng lại phải đọc rất nhiều.

Việc anh Nguyễn Thượng Long nói xấu tôi và cụ Trần Lâm hơi lạnh nhạt với tôi phần do bản thân các vị ấy, nhưng tội lớn là do thủ đoạn quá chừng nham hiểm của các lực lượng CCVS chống Dân chủ. Vấn đề giữa tôi với cụ Trần Lâm và anh Long có lẽ chủ yếu không phải là tiền nong mà là chuyện lăng nhăng nào đó do họ nặn ra để xúc xiểm.

( Hồi còn ở Hải Phòng bao giờ lên Hà Nội cụ Lâm cũng đến tôi đầu tiên, rất hay ăn cơm và nghỉ trưa ở nhà tôi. Gần đây vẫn thế. Ngày xưa ông Trần Dũng Tiến còn khăng khít hơn nhiều, vậy mà công an và Hoàng Tiến rỉ tai xuyên tạc thế nào để bỗng nhiên TDT quay ra đi khắp nơi chửi bới tôi. Bảo rằng tôi là tay sai công an góp sức tống TDT vào tù, rồi lại ăn quỵt tiền thưởng HRW của TDT nữa. Cho nên, trước đấy TDT viết lách gì đều dựa vào tôi nhưng.khi nhận ra bị lừa đã nhỡ nhời với tôi thì chán chường và cũng vì mất chố dựa nơi tôi nên không còn làm gì được nữa. Thế là, bằng cách ấy, họ đã “hạ sát” Trần Dũng Tiến một cách nhẹ nhàng!

Tôi buồn cho bản thân một phần nhưng tự an ủi rằng đấy là chuyện đương nhiên không tránh khỏi. Ngày xưa các phe cánh cộng sản không những sát phạt nhau mà còn giết nhau: Hà Huy Tập – Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Ái Quốc – Phan Bội Châu … Chủ yếu là tôi tiếc cho phong trào dân chủ. Họ thâm hiểm đến mức xúc xiểm cho Hoàng Tiến, Nguyễn Khắc Toàn, Đỗ Nam Hải, Trần Khuê … xông lên diệt tôi nhưng cũng chính đã tự diệt mình. Nay đến lượt Nguyễn Thượng Long ... Hậu quả là Phong trào Dân chủ tan nát và chính họ cũng không dám ngẩng mặt lên nữa.

Thú thật là tôi ít quan tâm đến chuyện họ nói xấu tôi và không muốn che dấu những điều họ nói xấu ấy. Tôi rất muốn phổ biến rộng rãi những lời nói xấu ấy và đều đã post vào thư viên online cuả tôi ( www.nguyenthanhgiang.com ) để họ cũng được lưu danh muôn thuở anh ạ.

Hơn chục năm trờ lại đây tôi đã không nghĩ rằng mình còn có thể làm gì hơn là nói cho đồng bào tôi nghe. Mong sao tôi còn đủ sức lực, trí lực để nói đúng. Dù bị bôi xấu thế nào nhưng nếu tôi nói đúng thì chắc hẳn vẫn có người nghe phải không các anh. Được vậy là có ích lắm rồi và chắc là tôi có thể thanh thản.

Xin gửi kèm đây những trao đổi giữa tôi với anh PQT để anh tham khảo thêm. Nếu quan tâm, đề nghị các anh trao đổi trực tiếp với anh Long, cụ Lâm … thì tốt, và tôi xin cảm ơn.

Nguyễn Thanh Giang



***********

TRAO ĐỔI VỚI ÔNG PHẠM QUANG TRÌNH

Thứ Năm, 21 tháng 7, 2011 23:23 Từ "Trinh Pham"

Gửi: "nguyen thanhgiang" thanhgiang36@yahoo.com

California ngày 21 tháng 07 năm 2011

Thưa anh,

Tôi là Phạm Quang Trình, hiện cư ngụ tại Cali, Hoa Kỳ, xin có lời thăm và chúc sức khỏe đến anh và quý quyến.

Tôi gốc Thái Bình, vào Nam 1954, từng là Sĩ Quan trong Quân Đội, tùng làm việc ở Tòa Án và tại Quốc Hội VNCH. Sau 1975, tôi bị tù và vượt ngục, rồi vượt biên qua Mỹ. Dù xa Quê Hương nhưng tôi hằng quan tâm đến tình hình Việt Nam, nhất là những nhân vật đấu tranh nổi tiếng như anh. Tôi đã có đủ 3 tác phẩm của anh: Suy Tư và Ước Vọng, Nhân Quyền và Dân Chủ tại Việt Nam, Giữa Đông và Tây. Tôi vẫn mong Suy tư và ước vọng của anh sẽ đem lại cho đất nước một điều gì mới mẻ, đó là Nhân quyền và Dân chủ. Tôi từng sống ở Miền Bắc, qua miền Nam, rồi qua Mỹ và đi nhiều nước, nhưng chưa thấy đâu dân chúng lại chịu khốn khổ như dân VN dưới chế độc độc tài toàn trị. Làm sao đây? Anh em trong nước là chủ lực. Nhưng cần có tinh thần đoàn kết. Tôi thật rất buồn vì thấy có vài người lên tiếng đả kích anh. Hình như là NKT, ĐNH thì phải. Tai sao vậy? Ít hàng thăm anh. Mong nhận được hồi âm.

Số điện của anh: (04) 355 34370 có thay đồi gì không?

Kính thư

Phạm Quang Trình

***********

Thư gửi anh Phạm Quang Trình

Thưa anh

Cảm ơn anh đã bầy tỏ mối quan tâm đến phong trào đấu tranh Dân chủ trong nước nói chung và bản thân tôi nói riêng.

Dúng như anh đã bận tâm, nếu những người đấu tranh trong nước không đánh phá nhau ( đánh phá đến mức truy diệt nhau, làm tan nát tất cả! ) thì ngày nay ở Việt Nam đã có thể có Cách Mạng.

Phá tan nát nội bộ Dân Chủ là do lực lượng CCVS Chống Dân chủ quá gian manh, quá tài ba.

Khoảng hơn chục năm trước, tôi là đối tượng vào hàng số một của CCVSVN. Sau khi đã dùng đủ mọi thủ đoạn đàn áp, mua chuộc không đạt kết quả, họ đã tìm ra được cách lợi dụng nhà văn Hoàng Tiến sát phạt tôi, và họ đã thành công. Thành công mỹ mãn.

Biết Hoàng Tiến có mối hiềm khích với tôi sau vụ tôi không mời anh ta cùng dự buổi tọa đàm với bà L.Sanchez khi bà đi cùng TT Clinton sang VN năm 2000, công an đã thì thầm to nhỏ làm HT càng hiểu nhầm tôi và càng thù hận tôi. Trước hết họ dùng HT để ly gián tôi với cụ Hoàng Minh Chính ( từ đó có vụ Dương Thu Hương viết bài chửi mắng tôi nặng nề rất vô cớ ). Sau khi HMC mất, CA đã lợi dung triệt để HT thành lập được cả một mặt trận Dân Chủ truy diệt tôi: Nguyễn Khắc Toàn, Đỗ Nam Hải, Trần Khuê …Bản thân NKT lại thành lập tiếp được một đội quân hết sức đắc lực: Lê Thanh Tùng, Vũ thị Bình …

Thủ đoạn của họ là:

- Tâng bốc người này người kia mới xứng đáng là ngọn cờ đầu

- Tố cáo rằng tôi đã có hành động, lời nói … này nọ để bôi xấu những người đó, đạp người đó xuống để cướp ngôi vị ngọn cờ đầu

- Bảo rằng tôi đã dùng uy tín của mình để nẫng tay trên các khoản trợ cấp từ nước ngoài gửi cho anh em ….

Hoàng Tiến rất công phu, cất công đi đến từng người. Điều trớ trêu là do anh ta tự đánh mất uy tín đến mức không còn hy vọng gì thì anh ta lại càng căm thù tôi. Những năm gần đây hầu như HT không còn làm gì cả mà chỉ toàn tâm toàn ý giốc sức vào việc triệt hạ tôi. Họ không từ một thủ đoạn nào để xuyên tạc, để dựng chuyện hoàn toàn không có thật để kích động anh em. Anh ta giỏi đến mức đã tổ chức được cả một mặt trận tiêu diệt tôi, trong đó có cả những người như NKT đáng nhẽ phải xem tôi là ân nhân thì lại xem tôi là kẻ thù số một!

Hoàng Tiến sai lầm phần do lòng đố kỵ nhưng chủ yếu do mắc mưu CA. Nhiều anh em khác cũng vậy.

Tôi đã già, không mong còn làm được gì nhiều nữa, chỉ mong sao rồi anh em trẻ sẽ năng nổ hơn, tỉnh táo hơn để đóng góp tích cực vào tiến trình Dân Chủ hóa Đất nước

Thân ái
Nguyễn Thanh Giang

***********

( NGƯỜI NÀY LÀ NGƯỜI NÀO?! )

From: Thạch Sơn
To: "Nguyen Phuong Anh" , aiquocle@gmail.com
Date: Saturday, 23 July, 2011, 8:39 AM

THỎ CHƯA CHẾT CHÓ SĂN ĐÃ BỊ GIẾT

Mấy hôm nay nghe đâu cũng lao xao chuyện ông TG lại đang mần thịt chó săn. Xin lỗi cụ L ạ, nói thế không phải có ý xách mé chi cụ đâu, chẳng qua là vận dụng câu nói của cổ nhân “Cáo chưa chết chó săn đã bị giết” mà đám buôn chuyện thường bàn luận trong lúc trà dư tửu hậu mà thôi.

Điểm mặt đặt tên nhỉ, từ mấy chục năm nay, từ thời cụ HMC bị ném đá, bôi bẩn, rồi đến TK, HT, NTL, bây giờ là cụ L, toàn những chiến hữu đồng cam cộng khổ, đã từng nằm gai nếm mật với ông Giang, đều bị ông G hạ gục. Có điều là cụ C, hay TK, HT, NTL đều ít nhiều đe doạ khả năng trở thành lãnh tụ của phong trào dân chủ Việt Nam, ít nhiều đều là cái gai trong mắt ông G, bị tấn công âu cũng là dễ hiểu. Cụ C được coi nghiễm nhiên (điều ông Giang ghét nhất) là cây đa cây đề (do tuổi tác, do quá trình đấu tranh, tù đầy cả cộng sản và thực dân). Ông HT thì ăn nói thẳng thừng, vuốt mặt không nể mũi, đã thế lại nhạy cảm, nh ìn thấu tim đen toàn vạch mặt những chuyện ông G muốn chôn sâu tận cõi lòng. Ông TK vô tình nhảy vô cái Đảng Dân Chủ, chức danh hẳn hòi Phó Tổng Thư Ký, nghiễm nhiên là nhân vật thứ 2 sau cụ C. NTL thì là đàn em, do ông G dìu dắt từ lúc còn non nớt, sau cái vụ thăng hàm Phó Tổng Biên tập Tổ quốc, thì danh nổi như cồn, có phần át mặt chủ…

Còn về thủ đoạn, ông G nổi tiếng là linh hoạt, mưu trí. Này nhé, đủ cả: ném cứt sang sân nhà hàng xóm, thọc gậy bánh xe (với những người mà ông không đủ sức thi đấu công khai); ném đá dấu tay (với những người mà ông không muốn mang tiếng là hiếp đáp đàn em)… Các chiến hữu xưa kia đa phần đều bị ông bắn hạ cả rồi, số còn lại nhìn tấm gương đồng đội mà tự giác tránh xa cho an lành. Thoát được đòn độc của ông đếm trên đầu ngón tay chỉ có ông HT quá rạch ròi trắng đen nhưng cũng sứt đầu mẻ trán, ông Phạm Quế Dương quy tu cửa Phật không màng chuyện thế sự. Bằng hữu xa lánh, bè bạn ghẻ lạnh, quanh ông G bây giờ chỉ còn lơ thơ đám trẻ dựa hơi là chính, mà chúng nó thực sự là cơ hội đích thực, chửi sau lưng ông như hát hay, ông cũng thừa biết.

Nói chung, nhân nào bị ông G đã từng ra tay hạ độc thủ, đều phải có lý do hợp lý, giải thích được vì sao. Chỉ có cụ L từ trước đến nay chân chỉ hạt bột, hiền lành thật thà như đếm, nhất quán nhất tâm, danh không có, lợi cũng không, vác tù và hàng tổng bào chữa cho mấy cái vụ chính trị mà bọn luật sư chạy án chẳng thằng nào ngu gì mà dính vào. Thế thì đe doạ gì đến chỗ ngồi của ông G nhỉ? Chẳng có lý do nào để khiến ông G phải ra tạy hạ độc thủ với cụ L cả.

Nào là, cụ L bào chữa không theo ý ông trong mấy vụ Vi Đức Hồi và Cù Huy Hà Vũ, tức là cụ L lập luận là mấy ông này căn cứ vào luật pháp VN thì có phạm vào tội 88, nhưng thời thế thay đổi rồi, nên cần tha bổng (trái vớí ý tưởng của ông là Vũ, Hồi vô tội). Hôm trước, thấy ông còn đang chưởi Vũ là thằng ngu, thần kinh hoang tưởng, chưa làm được gì đã đòi chia chác, chưởi luôn cả cái bọn hải ngoại, trí thức trùm trăn tung hô Vũ quá đà nên nghiễm nhiên (lại nghiễm nhiên) trở thành nổi tiếng. Hôm sau đã thấy ông đăng đàn ngợi ca Vũ yêu nước, yêu dân, anh hùng dân tộc, lại chưởi chế độ như hát hay (chưởi chua thế, đau thế mà chẳng thấy ông bị sứt cái móng tay kể cũng lạ).

Hai là vì tiền (lý do này ông NTL, TK đã nếm đòn mấy năm trước đây), sở trường của ông là biến những việc mang tính nghĩa tín trở nên tầm thường, bẩn tưởi, giải thích cho lý do vì sao ông phải “đánh”. Theo ông rỉ tai rất rành mạch là vì 10 triệu hay nghìn đô gì đó, ông K gửi về cho cụ L bào chữa vụ Hồi. Cụ L không biết suốt hơn năm qua, mấy ngày gần đây ông K mới hỏi chuyện, cụ té ngửa đến hỏi ông G thì ông tỉnh queo: cụ bảo bào chữa không cần tiền, thế nên tôi cho bà Tươi 5 triệu, còn 5 triệu để sau đưa tiếp. He he, ỉm tiền của người ta, khi bị phát giác thì tố người ta chỉ vì mấy đồng tiền mà gây bất hoà (mặc dù đến nay chưa hề thấy cụ L lên tiếng nào, phát biểu động chạm gì đến chuyện bị chặn tiền trắng trợn thế) trong khi tiền của cụ bị ông G làm ân uy với bà Tươi từ lâu rồi, ông G được tiếng hiệp nghĩa, cụ thì mang tiếng quốc doanh, lại nhỏ nhen, vụ lợi vì chục triệu bạc. Đúng là của người phúc ta, ông G quả là cao thủ mặt dầy.

****

1. Thư ông Nguyễn Thanh Giang gửi ông Trần Lâm ngày 4/7/2011

Kính gửi cụ Trần Lâm,

Hôm nọ cụ có ý nhờ tôi hỏi ông Nguyễn Gia Kiểng một vấn đề nhưng tôi chưa rõ ý. Đề nghị cụ ghi câu hỏi cụ thể ra giấy để tôi chuyển cho ông Kiểng, rồi yêu cầu ông Kiểng trả lời trực tiếp bằng điện thoại cho cụ hoặc gửi thư qua anh Nguyễn Thượng Long hoặc qua tôi để chuyển tới cụ.

Chuyện tiền nong thì như sau:

Ông Kiểng gửi tiền cho tôi gồm hai mục:

- Mục thứ nhất gồm các khoản cụ thể để chuyển cho từng người cụ thể. Về khoản này, bao giờ tôi cũng chuyển ngay và chuyển đầy đủ đến từng người. Ông Kiểng chưa hề nhờ tôi chuyển tới cụ khoản tiền cụ thể nào.

- Mục thứ hai coi như một quỹ nhỏ tôi giữ lại để chi tiêu tùy nhu cầu cụ thể và tùy ý tôi. Tôi thống nhất với ông Kiểng sẽ hỗ trợ cụ một phần trong vụ cụ tham gia phiên tòa Vi Đức Hồi ở Lạng Sơn. Hỗ trợ như thế nào là tùy tôi. Tôi đã thực lòng xin được chia sẻ với cụ nhưng cụ không nhận. Nay nếu cụ muốn nhận thì xin cụ cứ cho biết để tôi được đóng góp.

Năm ngoái, năm kia tôi đề xuất với ông Kiểng mỗi tháng hỗ trợ cho Nguyễn Thượng Long ba triệu đồng coi như trả cho Phó Tổng biên tập Tập san Tổ Quốc (Trong khi tôi từng là chủ nhiệm kiêm Tổng Biên tập nhưng không được đồng nào). Đấy là quy ước cứng và tôi đã thường xuyên trả cho anh Long đúng như vậy. Ngoài ra tôi còn trả thêm cho anh Long một khoản mềm khi anh ấy có nhu cầu. Tuy nhiên, khi tôi cảm nhận được rằng anh Long cho rằng tôi nhận được từ anh Kiểng nhiều mà chỉ chi cho anh ấy ít thì tôi đã đề nghị anh Kiểng viện trợ trực tiếp cho anh Long. Từ bấy, hình như anh Long nhận được ít hơn, thậm chí không còn hay sao ấy. Lẽ nào vì thế mà anh Long oán tôi?

Phải chăng vừa rồi anh Long đã nói với cụ không rõ lắm về chuyện tiền nong? Vậy xin báo cáo cụ thể để cụ tường.

Hà Nội 4 tháng 7 năm 2011
Nguyễn Thanh Giang


2. Thư ông Nguyễn Thanh Giang gửi cụ Trần Lâm ngày 5/7/2011

Hà Nội, ngày 5 tháng 7 năm 2011

Kính gửi cụ Trần Lâm

Hoàn toàn không có chuyện ông Nguyễn Gia Kiểng gửi cho cụ 10 triệu.

Việc tôi đưa cho cụ, đưa cho vợ Hồi và một số người khác…là ứng với quy ước chi tiền theo mục thứ hai như trong thư tôi gửi cụ hôm qua.

Trước đây cụ tuyên bố cãi miễn phí cho Vi Đức Hồi nên tôi chỉ xin được góp với cụ tiền tầu xe, tiền khách sạn mỗi khi cụ đi Lạng Sơn. Tôi đã đưa nhưng cụ không nhận.

Việc cụ cho rằng tôi đưa tiền cho vợ Hồi mà không nói rằng đấy là tiền cụ cho họ là tôi có ý “của người phúc ta” là không đúng. Như vậy cụ đã xúc phạm tôi làm tôi nổi giận. Chẳng nhẽ cụ đã giao du với tôi nhiều năm mà không hiểu tôi sao?

Tôi đưa tiền cho ai đều nói rõ nguồn gốc. Tôi thường tuyên bố với cả trong và ngoài nước rằng tôi không nghèo nên không cần hỗ trợ. Tuy nhiên tôi cũng không hợm hĩnh khoe giầu vì sự thực chúng tôi chỉ có lương hưu.

Nay cụ lại tuyên bố cụ đã nhận 10 triệu tiền thuê luật sư từ ông Nguyễn Gia Kiểng và chuyển toàn bộ số tiền đó để tặng vợ chồng Hồi. Vậy tôi sẽ làm như sau:

Tôi đã đưa cho vợ chồng Hồi một vài lần tiền, lần gần đây nhất đưa cho cô ấy năm triệu. Tồi vừa gọi điện mời vợ Hồi về đây. Tôi sẽ đưa cho vợ Hồi năm triệu nữa và bảo cô ấy sang cảm ơn rằng đã nhận được số tiền mười triệu của cụ trợ giúp vợ chồng cô ấy.

Gặp vợ Hồi, cụ giải thích thế nào với cô ấy là tùy cụ.

Mong cụ đừng để ai lợi dụng sự kiện này biến tôi thành thù địch như người ta đã lợi dụng Hoàng Tiến biến tôi thành đối tượng cần triệt hạ của Nguyễn Khắc Toàn, Đỗ Nam Hải, Trần Khuê…cụ nhé.

Cả thư vừa rồi lẫn thư này tôi đều gửi cho ông Kiểng cụ ạ.

Xin giãi bày để cụ được tường
Nguyễn Thanh Giang



****

Mot vai loi chan tinh

Thứ Năm, 28 tháng 7, 2011 17:53
Từ: "NGK"
Gửi: tranlam1925@gmail.com, thanhgiang36@yahoo.com, nguyenthuonglong571@gmail.com

Kính thưa anh Trần Lâm, anh Nguyễn Thanh Giang và anh Nguyễn Thượng Long,

Tuần qua tôi đi nghỉ hè với gia đình, khi về nhà phải nói là tôi choáng váng khi đọc những thư các anh gửi cho.

Tôi thực không hiểu tại sao một chuyện rất nhỏ, giữa chúng ta với nhau, đáng lẽ không thể có vấn đề gì mà lại gây căng thẳng và còn có nguy cơ gây căng thẳng thêm vì đã có những người ngoài biết và bàn luận vào. Và cách bàn luận của họ, dù bênh người này hay phê phán người kia, cũng không bảo đảm là chỉ có ý tốt.

Việc đầu tiên tôi đề nghị với quý anh là hoàn toàn không thông tin bất cứ gì về chuyện bực mình này cho bất cứ một người nào ngoài bốn chúng ta, anh Trần Lâm, anh Giang, anh Long và tôi.

Trong chuyện này đáng lẽ người duy nhất có lỗi là tôi.

Xin tóm lược:

-Chúng ta đều muốn giúp đỡ anh Vi Đức Hồi, một cộng tác viên của chúng ta trong bán nguyệt san Tổ Quốc

-Anh Trần Lâm đã hăng hái nhận bào chữa cho Vi Đức Hồi. Dù tuổi cao anh Trần Lâm không ngại di chuyển đi - về Lạng Sơn. Anh còn có nhã ý bảo vệ VĐH hoàn toàn miễn phí, anh chịu hết chi phí. Mỗi người (trong nhóm chủ trương BNS Tổ Quốc cũng như ngoài dư luận) có quyền có ý kiến riêng về cách biện hô của anh Trần Lâm nhưng ai cũng phải kính phục thiện chí của anh.

-Trong sự kính phục đó, trong một lần trao đổi với anh Nguyễn Thượng Long tôi có nói là sẽ xin phép gửi anh Lâm 10 triệu đồng để đóng góp vào chi phí di chuyển của anh trong cố gắng bênh vực VĐH. Tôi nhờ Long xin phép anh Lâm cho tôi làm việc này và mong anh chấp nhận.

-Vài ngày sau tôi lại liên lạc được với Long và Long cho hay là anh Lâm đồng ý, anh cũng nói thêm (theo lời Long thuật lại) là sẽ dùng số tiền này chủ yếu để giúp gia đình VĐH.

Sau đó tôi không gửi ngay số tiền này về vì bận rộn nhiều chuyện, vì không có địa chỉ và tài khoản của anh Trần Lâm và nhất là vì thấy việc này hoàn toàn không có chuyện gì cấp bách cả và số tiền quá nhỏ, lúc nào làm cũng được. Một lý do khác là tôi định nhờ anh Giang nhận giúp và chuyển cho anh Lâm và muốn như vậy thì phải nói chuyện với anh Giang đã nhưng mấy lần muốn nói chuyện với anh Giang đều không được. Lúc này tôi cũng di chuyển rất nhiều ít khi ở nhà. Sau cùng thì tôi nói chuyện được với anh Giang và nhờ anh nhận giùm số tiền 10 triệu và chuyển cho anh Lâm. Nhưng lúc đó đã có mâu thuẫn (do hiểu lầm) giữa anh Lâm và anh Giang rồi. Tôi có viết cho anh Giang một thư bày tỏ sự kính mến với anh Giang và nói rõ là tôi chưa gửi số tiền đó về. Tôi nhắn anh Giang đưa thư này cho anh Lâm để tránh mọi hiểu lầm.

Sau đó tôi yên trí là mọi hiểu lầm đã được giải toả. Hôm nay về nhà đọc những điện thư tôi thấy choáng váng.

Trong chuyện này ta có thể nói rất chắc chắn:

1. Anh Trân Lâm hoàn toàn vô can. Anh đã có lòng tốt bênh vực anh VĐH. Cho tới nay theo chỗ tôi biết anh cũng không hề trao đổi với ai về chuyện này. Vậy nếu có những người ngoài biết được và nhẩy vào bàn bạc thì không phải do anh Lâm.

2. Anh Giang chưa nhân được tiền của tôi gửi về thì chưa thể chuyển cho anh Lâm được. Đến nay tôi vẫn chưa gửi. Anh Giang có ứng trước cho gia đình VĐH theo ý mà anh Lâm đã bày tỏ, đó là do cố gắng của riêng anh, chứ tôi nhắc lại là cho tới nay tôi vẫn chưa gửi về. Tôi chí mới đi nghỉ hè về hôm nay và một vài ngày nữa mới chuyển cho anh Giang.

3. Tôi hoàn toàn không hiểu nổi là tại sao người ngoài lại có thể biết đến chuyện này, môt chuyện rất nhỏ và hoàn toàn không quan trọng mà đáng lẽ chỉ giới hạn giữa bốn chúng ta mà thôi. Qua cách bàn của họ tôi rất lo ngại chuyện này sẽ có hại mục tiêu chung và cho tất cả chúng ta.

Lời cuối thư của tôi là chúng ta tuy có thể bất đồng ý kiến trên nhiều vấn đề nhưng đều có lý do để quý trọng nhau vì đề đóng góp cho một mục tiêu cao cả đáng tự hào là đem lại tự do và dân chủ cho đất nước, chúng ta lại cùng hợp tác với nhau trong BNS Tổ Quốc. Trong suy tư đó tôi mong rằng chúng ta sẽ tìm lại được tình thân.

Thân mến,
Kiểng