CẦN CẢNH GIÁC TRƯỚC NHŨNG THỦ ĐOẠN NHAM HIỂM

Nhà báo PTH tỏ ra rất ngạc nhiên và bất bình gọi điện thoại thông báo với tôi rằng anh vừa nhận được Email mang địa chỉ trankhuesaigon@yahoo.com gồm 5 tài liệu : thư của ông Trần Khuê cảm ơn ông    ( bà ? ) Kim Lai, bài viết “ Sao Khuê ” của nhà báo Tưởng Năng Tiến, thư Trần Khuê gửi Hà Sỹ Phu, thư đối đáp giữa Trần Khuê và Nguyễn Thanh Giang, thư của Vũ Thư Hiên.

Tôi dề nghị PTH chuyển lại cho tôi cùng được xem. Xin trích kèm đây tài liệu thứ tư trong file mà tôi nhận được : “ Thư đối đáp giữa Trần Khuê và Nguyễn Thanh Giang ”

 

Date:

Sat, 27 May 2006 01:07:51 -0700 (PDT)

From:

"nguyen thanhgiang" <thanhgiang36@yahoo.com>

Subject:

Re: Fwd: FW: Nguyen Thi Thanh Xuan

To:

"Tran Khue" <trankhuesaigon@yahoo.com>

 Nẻu thich thi anh cu dem kien ra toa di. De xem

ai can biet xau ho. Cu di kien di. Thang Hoang Tien va

lao Hoang Minh Chinh se vo tay dong vien dayNguyen Thanh Giang  --- Tran Khue <trankhuesaigon@yahoo.com> wrote:        >             Anh Thanh Giang,>   Cai vu Ninh Binh, Nguyen Gia Kieng, THONG LUAN . .> . tung tin vu cao ong Tran Khue bien thu giai thuong> 5000 USD cua ba Ng. T. Thanh Xuan da duoc anh dong> loa tiep tay mot cach kha doc ac. Sau hai lan gap> anh de kien tri thu xep nhung khong on. >    >   Anh Ha Phuong tu Hai Phong vao choi TPHCM cho toi> biet: anh xuong Hai Phong van tiep tuc reu rao voi> anh em DC o Hai Phong ve chuyen tien bac.>    >   Hom 10-5-2006, khi gap anh tai nha anh Le Hong Ha> toi da yeu cau anh cong khai cai chinh va xin loi,> nhung den hom nay anh van im lang. Nguoi ta thuong> lam sai mot cach rat nhanh, rat khan truong nhung> khican SUA SAI thi lai vo cung cham chap.>    >   Toi hy vong se khong phai giai quyet chuyen xau xa> nay cua tat ca cac anh va bao THONG LUAN bang phuong> tien PHAP LY.>   Toi mong anh va nhung nguoi chot pham sai lam som> tinh ngo va can dam hoi cai.    Nguoi ta chi co the TON TAI neu con BIET XAU HO.>   Toi gui kem theo day thu cua ba Marcia Allina de> anh tham khao va ngam nghi.>    >   Mot nguoi chua he co xich mich gi voi anh:>                      TRAN KHUE 

Tôi rất ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên tôi được thấy bức thư này của anh Tràn Khuê gửi tôi. Tôi không biết có phải đây là thư của anh Trần Khuê thật không, nhưng vì tôi chưa nhận được nó bao giờ nên tôi không hề trả lời. Có nghĩa là : bức thư trên đây không phải là của tôi. Họ đã bịa ra để kích động và xúi bẩy anh Trần Khuê kiện tôi thì phải.

 

Nếu đúng là tôi đã khẳng định anh Trần Khuê biển thủ tiền thưởng của chị Nguyễn thị Thanh Xuân thì chắc chắn tôi đã công khai xin lỗi anh Trần Khuê. Thực tế là tôi đã không nói. Tôi chỉ kể rằng Ninh Bình nói. Vả chăng, tôi không hề công bố chuyện đó lên mạng mà chỉ trần tình trong một bức thư gửi riêng cho 3 người bạn ở nước ngoài và đưa tay cho 3 người ở trong nước là các anh Lê Hồng Hà, Phạm Quế Dương và Trần Liên. Thư đó được tung rộng rãi lên mạng là do sơ xuất của một trong 6 người nhận trên đây và đã bị người ta chớp thời cơ thực hiện âm mưu đánh phá. Thực ra, khi đọc bài của Ninh Bình tôi đã nghi ngờ nhân vật này. Ác một nỗi khi tôi hỏi một người khá thân cận và tín cẩn thì    ( vì cũng bị lừa ), anh ấy lại khẳng định rằng Ninh Bình là người của chúng ta !

 

Chuyện đối với anh Trần Khuê hoàn toàn không đáng kể gì so với việc nhà văn Hoàng Tiến viết rõ thành bài đăng trên web vu cáo đích danh tôi ăn bớt tiến của anh em dân chủ nói chung và tiền thưởng của ông Trần Dũng Tiến nói riêng để xây được cả một tòa nhà to đẹp ! Tuy vậy, tôi chưa hề yêu cầu Hoàng Tiến cải chính. Tôi tin ở sự hiểu biết của mọi người.    

 

Tôi nghi vấn cả bức thư mà nhà báo PTH nhận được mang địa chỉ người gửi Trần Khuê có chắc đúng là từ anh Trần Khuê gửi đi không ? Bời làm như vậy tức là nó phản tác dụng ghê gớm bài “ Sao Khuê ” mà nhà báo Tưởng Năng Tiến đã viết để xiển dương anh Trần Khuê.

 

Hồi 2005 có mấy bài ký tên Sông Lam ( để người đọc hiểu Sông Lam nghĩa là Thanh Giang ) phản ứng việc cụ Hoàng Minh Chính đề bạt Trần Khuê. Cách đây ít lâu đã có bài phỏng vấn giả của nhà báo Đinh Quang Anh Thái đối với nhà văn Dương Thu hương. Tuần trước có bản tin cấp báo tình hình Đỗ Nam Hải bị công an tông xe gẫy chân, vỡ mặt mà ngay sau đó Đỗ Nam Hải đã phải tố cáo là tin         bịa v v….

 

Đây là một chuỗi sự kiện thể hiện chủ trương một thủ đoạn nham hiểm đánh phá các lực lượng dân chủ. Và, họ đã thành công rất đáng kể ! Về phía ta, có thể sai lầm xuất phát từ một chủ trương “ cao biền dậy non ” nên không những ta đã bị đẩy xa khỏi cái tham vọng quá cỡ ngày nào là liên kết thống nhất lực lượng dân chủ cả trong và ngoầi nước, mà chính từ hệ quả “ chiến công ” của họ nên bây giờ nhiều người bi quan thấy như “ phong trào dân chủ ” có nguy cơ không thể vực dậy được nữa. Do mắc bẫy mà các vị “ lão thành ” công kích nhau, từ đó nêu thành gương xấu phát triển thành những tỵ hiềm giữa trẻ với già, những vụ xỉa xói nhau giữa trẻ với trẻ ( trong đó khổ tâm nhất là chuyện giữa Nguyễn Khắc Toàn và Trần Khải Thanh Thủy ! )…

 

Trong nước không còn yêu thương, tin tưởng nhau. Ngoài nước trở nên xem thường trong nước !

 

Đúng là mỗi chúng ta đều có những khuyết nhược điểm, đều có nét khác biệt nhau song đã bị người ta nghiên cứu rất kỹ rồi tô mạc lên để lợi dụng, một mặt bêu xấu thậm tệ từng người, một mặt gây những hoài nghi nặng nề, đồng thời khoét sâu thành những bất hòa đến mức trở thành thù địch với nhau. Chuyện Hoàng Tiến công khai loan báo trong nhà tôi có máy photocopy chuyên in ấn tài liệu tán phát đã là tệ hại, chuyện tiếp tay cho dân oan gửi thư lên Bộ trưởng công an Lê Minh Hương tố cáo người của mình còn nguy hiểm và đáng trách hơn !   

 

Gần hai mươi năm qua, chúng ta đã đoàn kết để vững vàng đương đầu. Ngay cả khi “ lưc lượng chính quy ” chỉ đếm trên đầu ngón tay ( nhiều bản kiến nghị tập thể trước đây chỉ có được 5 chữ ký nên thường được gọi là “ năm anh em trên một chiếc xe tăng ” ) chúng ta vẫn hiên ngang xốc tới, bất chấp khủng bố, mặc kệ tù đầy. Chúng ta đã đi từ các con số 5 đến 22, đến 118 …, rồi hàng vạn. Nhiều người mai danh ẩn tích nay đã không chỉ dám công khai danh tính mà còn ngang nhiên tuyên xưng cầm đầu một tổ chức, chủ nhiệm một tờ báo … Nhờ lòng dũng cảm hun đúc từ tâm huyết, nhờ trí lự và nghị lực, nhờ có chính nghĩa vì là đại diện cho ước nguyện của nhân dân và thời đại nên tuy lực lượng chỉ được đếm trên đầu ngón tay nhưng chúng ta đã không ngừng ở thế tiến công trong khi các thế lực bảo thủ, lạc hậu tuy được trang bị bằng đội quân “ chuyên chính vô sản ” dày đặc với nhan nhản nhà tù, trại giam … vẫn ở thế bị động và ngày càng phải lùi. Không chỉ với hơn 600 tờ báo cùng đầy đủ các phương tiện truyền thông, phát thanh, truyền hình hiện đại vẫn không dám đương đầu công khai với mấy cuốn sách, mấy tờ báo chui, mấy bài viết chuyền tay tán phát mà từ chỗ thản hoặc còn dám đăng đàn phê phán Hà Sỹ Phu, Trân Độ …. đến chỗ cứ lẳng lặng lục soát, khám xét để thu hồi, tiêu hủy. Nếu chúng ta đã đi từ du kích đến công kiên, trận địa chiến, thì họ ngược lại. Từ chỗ muốn bỏ tù ai thì cứ chặn đường bắt rồi tống giam ( như đối với anh em “ Nhân văn Giai phẩm”, “ Xét lại chống Đảng ”… ) đến phải đưa ra tòa xét xử qua loa để ghép bừa vào tội gián điệp ( như đối với Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Vũ Bình, Phạm Hồng Sơn …). Nay thì phải rất dè dặt trong việc bắt bớ. Đến nỗi công an bực tức lắm nhưng cũng chỉ dám chửi tục ( nhưng là chửi thầm ) và đánh lén. Hiện tượng đâm bị thóc, chọc bị gạo, ném đá giấu tay trên đây dược sử dụng thường xuyên, có hệ thống, chứng tỏ đã là một chủ trương có lãnh đạo càng phơi bầy cái bước lùi thảm hại từ công khai vào bí mật, từ ánh sáng vào bóng tôi. Hãy tưởng tưởng trên chiến trường mà Mỹ phảỉ đánh du kích với Việt Nam thì hài hước đến chừng nào, bất chính đến chừng nào.  

 

Gần hai mươi năm qua chúng ta đã đóng góp hết sức lớn lao cho công cuộc đẩy mạnh tiến trình dân chủ hóa Viêt Nam. Nhờ đó mà tuy muộn nhưng nước ta đã vào WTO, đã bắt tay thân thiện với Hoa Kỳ. Vào WTO tức là chúng ta sẽ chệch được ra khỏi “ định hướng xã hội chủ nghĩa ”. Bắt tay với Hoa Kỳ nghĩa là chúng ta ngăn ngừa được hiểm họa “ chui vào ống tay áo Trung Quốc ” để có cơ may bảo tồn toàn vẹn lãnh thổ và lãnh hải... Dù chưa thể tự hài lòng nhưng hoàn toàn chúng ta có thể tự hào trước những đóng góp to lớn như thế cho đất nước, cho nhân dân mình.

 

Có thất bại tạm thời vì ngón đòn hiểm độc này nhưng rồi nhất định phảỉ đứng thẳng lên và quần tụ lại bằng lòng dũng cảm, bằng trí lự và tâm huyết, bằng cả sự tỉnh táo cần thiết nữa.

 

Xin mượn lời của Giuliut Fuxik : “ Nhân loại hỡi, tôi yêu tất cả mọi người, các bạn hãy cảnh giác ! ”

 

Hà Nội 25 tháng 1 năm 2006

Nguyến Thanh Giang

Số nhà 6 – Tập thể Địa Vật lý Máy bay

Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội

Điện thoại : 5 534370