Kính gửi Toà soạn talawas,

 

Chiều nay tôi vừa đọc được bài của nhà văn Hoàng Tiến trên talawas, vừa nhận được thư của quý toà soạn mời gửi bài phản hồi. Xin khất vài bữa nữa, sau khi tìm đọc được bức thư của tác giả Sông Lam nào đấy mà nhà văn Hoàng Tiến nói đến ở phần đầu bài viết, tôi sẽ viết bài trả lời.

 

Trước mắt, tôi xin gửi tới quý toà soạn bức thư mà tôi đã gửi ông Hoàng Tiến sau khi nghe tin rằng ông ấy bảo tôi là tác giả Thư gửi Tổng thống Bush ký tên “Thay mặt 80 triệu dân Việt Nam”. Thư này tôi đã gửi qua bưu điện và vốn chỉ định gửi riêng cho ông Hoàng Tiến. Nay tôi thấy cần gửi rộng rãi cho những ai muốn tham khảo sau khi đọc bài của nhà văn Hoàng Tiến.

 

Nguyễn Thanh Giang

 

Nguyễn Thanh Giang

Gửi nhà văn Hoàng Tiến

 

Tôi nghe ông và ông HMC rêu rao với hết người này người khác rằng tôi không chỉ là tác giả bức thư ký tên thật đề ngày 6 tháng 6 năm 2005 mà còn là tác giả Thư ngỏ gửi tổng thống Bush ký tên “Thay mặt 80 triệu dân Việt Nam”. Các ông xỉ vả tôi nào là lá mặt lá trái (thư này thì hoan nghênh chuyến đi của thủ tướng Phan Văn Khải sang Hoa Kỳ, thư kia thì chửi bới), nào là mạo danh để tự đánh bóng mình (trong thư ấy có đoạn ca ngợi tôi).

 

(Lẽ nào tôi có thể dại dột, hớ hênh đến mức đã muốn làm chính trị kiểu hai mặt mà lại dễ dàng để lộ tung tích của mình như vây! Nếu muốn tự đánh bóng thì thiếu gì cách, thiếu gì lúc.)

 

Phải chi thề độc có tác dụng thật thì tôi sẵn sàng thề công khai rằng nếu sự thực đúng như các ông nói thì tôi sẽ chịu bất cứ sự trừng phạt nặng nề nào của Trời Phật.

 

Những tưởng rằng ông đã thấy xấu hổ và chừa hẳn sau vụ ông vu cáo trâng tráo rằng tôi là tác giả bài “Nguyễn Thanh Giang – tên một dòng sông đẹp” của Lê Nguyễn và bài “Một chuyến đi làm náo loạn ban bí thư ÐCSVN” của Trà Bồng bị lật tẩy. Nhiều người (trong đó có Hà Sỹ Phu) biết hai người đó, một ở Sài Gòn, một ở Úc.

 

Ai ngờ, vẫn thế! Hình như bất cứ lời khen ngợi nào từ trong nước hay nước ngoài đối với tôi đều làm cho các người lại lồng lộn lên.

 

Tại sao ông có thể nanh nọc đến vậy! Tại sao ông và ông HMC cứ hận thù tôi dai dẳng và tìm mọi cách bôi bẩn, hạ nhục tôi, trong khi nếu tôi không từng đã làm được những việc rất tốt cho các người thì tôi cũng không hề có ý thức làm hại các người.

 

Ðương đầu trước bao nhiêu thách thức hiểm nguy, lẽ ra phải chung lưng đấu cật khăng khít lắm. Sao ông nỡ đâm chọc cuồng bạo để phá nát nội tình chúng ta!

 

Việc đâu đó, trong và ngoài nước khen ngợi tôi, việc Ðại sứ quán Hoa Kỳ và các chính khách quốc tế, các nhà báo nước ngoài, các lão thành cách mạng, trí thức … trong nước đến với tôi nhiều mà bỏ quên HMC và ông là do họ và các ông chứ nào tôi có xui ai được đâu.

 

Thật oan uổng khi bỗng dưng vô cớ tôi bị biến thành đối thủ cần phải triệt hạ của lòng ganh ghét, tỵ hiềm của các ông. 

 

Vài tuần lễ gần đây, tôi lại còn bị rơi vào tình trạng rất khó xử trước những câu hỏi từ trong và ngoài nước rằng có biết việc “Phong trào dân chủ” đã chính thức thành lập công khai và bầu Trần Khuê làm phát ngôn nhân không? Tôi trả lời biết thì rồi đây tôi sẽ bị đánh giá là người nhảm nhí. Tôi trả lời không thì sẽ phơi bầy hiện trạng “ông chẳng bà chuộc” của anh em dân chủ trong nước để làm trò cười cho thiên hạ!

 

Về vụ này, không những tôi mà cả đại tá Phạm Quế Dương cũng không biết. Ông Lê Hồng Hà khi nghe tin thì phản đối.

 

Nếu ông Trần Khuê muốn phất cờ và đứng lên cao thì tôi rất mừng và ủng hộ. Tôi không hề có lòng ghen tuông đố kỵ thấp hèn như các người đâu.

 

Tuy nhiên, tôi biết đây chỉ là xảo thuật phục vụ ý đồ chèn cạnh cá nhân của ông HMC. Cái vụ “đề bạt miệng” Trần Khuê làm đại diện anh em dân chủ miền Nam, Phạm Quế Dương làm dại diện miền Bắc của riêng ông HMC cách đây vài năm (PQD bảo rằng chính anh ấy cũng không biết những ai đã bàn bạc và cắt cử nhiệm vụ đại diện dân chủ miền Bắc cho anh ấy) đã từng góp phần tích cực đẩy PQD và TK vào tù. Khi đại diện miền Bắc vào gặp đại diện miền Nam, người ta tưởng có việc quốc gia đại sự sắp nổ ra nên đã vội vàng xử trí một cách quyết liệt. Lần làm trò mèo này nữa, không biết rồi sẽ dẫn đến cái gỉ đây?

 

Tôi thương và nể trọng HMC vì ông ta hơn tuổi tôi khá nhiều, lại vì ông có thành tích cách mạng lâu dài, có chí khí kiên cường cho đấu tranh dân chủ. Tôi hằng mong ông ấy giữ được vai trò ngọn cờ đầu của phong trào đấu tranh dân chủ hoá nhưng tôi không tài nào hiểu nổi vì sao ông ấy lại như thế! Tôi đau lòng đến chán ngán vì ngạc nhiên nhận thấy rằng sao đang còn khổ sở gian nguy như thế này mà đã không biết yêu thương đùm bọc nhau thì khi có chút quyền lợi thực người ta còn điên cuồng tranh giành, hãm hại nhau khủng khiếp đến mức nào!

 

E rằng, rồi đây khi người ta biết sự thực thì uy tín TK sẽ bị thương tổn. Ðấy là điều đau lòng cho tôi. Lực lượng đã quá mỏng lại rơi rụng nhanh chóng vì tuổi già, vì tự hoại một cách điên cuồng và dại dột thì uy tín chung còn đâu nữa, còn làm được gì nữa cho nhân dân, cho đất nước.      

 

Tôi mong các người hãy tỉnh táo nhận cho được rằng chúng ta đều đã già, không nên hám vì không ai còn có thể đảm đương được bất cứ quyền chức gì nữa đâu. Làm được chút gì thì cũng chỉ là để góp phần rất nhỏ cho tình hình đất nước chuyển hoá về hướng tốt hơn. Ðảm trách cương vị này nọ sau này phải là anh em trẻ. Phần thưởng nhân dân trao cho chúng ta bao nhiêu rồi đây chẳng qua sẽ chỉ là sự đánh giá những ý kiến, những đề xuất mà chúng ta đã đóng góp và tư tưởng mà chúng ta biểu hiện một cách trung thực như thế nào thôi. Muốn vậy thì phải “Hữu xạ tự nhiên hương” chứ không thể bằng cách chèn cạnh nhau, dập vùi nhau.

 

Vài lời thức tỉnh và khuyên nhủ thực lòng. Mong các người bình tâm suy nghĩ và phục thiện

 

Hà Nội 14 tháng 7 năm 2005

 

© 2005 talawas